thờ phì phì nói, “Ngươi không biết mông ta đau hay sao? Bế ta đi, chẳng
biết săn sóc gì hết.”
Trong phương diện này, Ngụy Ninh chưa từng săn sóc người nào cả,
nghe như vậy liền vội vàng cúi người bế Minh Trạm lên, lúc này Minh
Trạm mới vui rạo rực trong lòng.
Nước trong thùng tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, Ngụy Ninh hỏi, “Trong đây
bỏ cái gì vậy?”
“Chắc là bạch dược Vân Nam đó.”
Kỳ thật Ngụy Ninh rất cẩn thận, thật sự không làm cho Minh Trạm bị
thương, bất quá Minh Trạm cứ thích phô trương cho nên Ngụy Ninh cũng
chỉ có thể thuận theo ý hắn. Minh Trạm lại nắm lấy đại điểu của Ngụy Ninh
mà so với tiểu điểu của mình, ở trong thùng nước lăn qua lăn lại một lúc
mới bị Ngụy Ninh tắm rửa sạch sẽ rồi vớt ra khỏi thùng.
Hai người ở trên giường hàn huyên một chút thì Minh Trạm mới mệt mỏi
mà chìm vào giấc mộng.
……..
P/S: chim to chim nhỏ =.=