Trạm thỉnh thoảng cũng sẽ rì rầm phản ứng, bất quá hắn vẫn chống chọi
tinh thần mà hỏi, “Chừng nào thì ngươi để cho ta làm ngược lại?”
Ngụy Ninh thật sự chịu không nổi bản tính dong dài của Minh Trạm, dù
sao hiện tại Minh Trạm không thể nào phản kháng, bèn dùng một tay cầm
lấy dục vọng của Minh Trạm. Minh Trạm bị hắn tiền hậu giáp kích như
vậy, làm sao mà chịu đựng nổi, không bao lâu liền run rẩy toàn thân, phóng
xuất ra ngoài.
Ngụy Ninh mỉm cười, bắt đầu lấn thân chen vào.
Thật sự không thoải mái, cho dù động tác của Ngụy Ninh rất nhẹ nhàng
nhưng Minh Trạm vẫn cảm thấy đau đau đau đau đau…Ban đầu còn hét vài
tiếng, Ngụy Ninh sẽ tinh tế hôn môi hắn, không hề chê miệng của hắn bị
thối, cho nên mới nói nam nhân thật sự là một loại động vật cảm quan,
Ngụy Ninh cũng bất quá chỉ là một tên khẩu thị tâm phi mà thôi.
Kỳ thật thời gian cũng không quá lâu nhưng Minh Trạm lại cảm thấy dài
lâu mà mãnh liệt. Thoải mái à….ừm…..miễn cưỡng cũng có một chút.
Minh Trạm nằm sống soài trên giường, mặc kệ Ngụy Ninh phân phó với
bên ngoài, “Chuẩn bị nước tắm rửa.”
Hà Ngọc ở bên ngoài nghe diễn cảnh giường chiếu nửa buổi, lúc này
nghe thấy lời yêu cầu từ bên trong, tâm can muốn đứt từng khúc một, thế
tử, thế tử của nhà hắn…..bị người ta công rồi.
Ngụy Ninh dùng khăn lụa lau cho Minh Trạm trước, ôn nhu nói, “Từ từ
sẽ tốt thôi.”
“Lần tới phải đến lượt ta.” Minh Trạm gác đầu lên vai của Ngụy Ninh,
còn vô cùng keo kiệt mà so đo.