“Nếu, nếu là ta, thì ta cũng không cứu.” Minh Trạm ưỡn ẹo một cách khó
chịu, còn không quên khuyên Ngụy Ninh nghĩ thoáng một chút, “Ngươi
yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không động vào ngươi được đâu….A, nhẹ một
chút…”
“Đau không?” Ngụy Ninh có một loại khí chất mạnh mẽ lại ôn nhu,
người này ăn nói khéo léo, làm việc ổn thỏa, nhưng trên thực tế lại không
tốt chút nào.
“Là lạ.” Minh Trạm thành thật khai báo, mặt đỏ một chút, còn chủ động
cung cấp tình báo, “Trên đầu giường có cái hộp, trong đó có dược cao.”
Nguy Ninh đưa tay mò lấy, miệng cười Minh Trạm, “Ngươi đã sớm
chuẩn bị rồi à?”
Dù là Minh Trạm mặt dày cỡ nào thì cũng nhịn không được bị trêu ghẹo
như vậy, lập tức biện bạch, “Ta, trên chân của ta mọc mụn cơm, xài còn dư
lại đó.”
“Thật ngoan.”
Minh Trạm cảm thấy bộ dáng hiện tại của mình không được tốt xem cho
lắm, bèn giãy dụa đề nghị, “Ta thấy….ban ngày làm chuyện này không
được tốt cho lắm.”
Ngụy Ninh cười một cách gian tà, miệng nói ra một câu khiến cho người
đọc sách thánh hiền như hắn phải hổ thẹn, “Chờ làm xong rồi thì ngươi sẽ
cảm thấy rất tốt.”
Minh Trạm căng thẳng như một khúc cây, tay chân cứng ngắc, hắn
sợ…..sợ đau a.
Dù sao thì kinh nghiệm của Ngụy Ninh vẫn phong phú hơn một ít, cực
lực khiêu khích những điểm mẫn cảm trên người của Minh Trạm, Minh