Ngụy Ninh lấy ra mấy viên trà hương từ trong hà bao treo ở thắt lưng rồi
nhét vào miệng của Minh Trạm, mắng hắn một tiếng, “Ngậm đi, chốc lát
nữa hẵng nói chuyện.”
Không biết đây có tính là bạo lực gia đình hay không, Minh Trạm âm
thầm suy nghĩ, nếu để cho Ngụy Ninh biết buổi sáng hắn ăn chao, giữa trưa
ăn bánh trứng hẹ thì nhất định sẽ không chịu nằm cùng giường với hắn.
Ngụy Ninh dặn dò Minh Trạm, “Giấu nhân mã của ngươi cho cẩn thận,
thời khắc quan trọng hẵng lấy ra. Hiện tại chỉ cần ngươi ở trong phủ, đám
hoàng tử sẽ không thể phân chia cao thấp chỉ trong nhất thời nửa khắc, cứ
kéo dài như vậy cũng là ý hay. Ta cũng có một chút đầu mối về phía
Nguyễn Hồng Phi rồi.”
Minh Trạm lập tức hỏi, “Đầu mối gì?”
Mùi hẹ thối hòa lẫn với hương trà thơm trong hơi thở của Minh Trạm,
nói thơm cũng không thơm, nói thối cũng không thối, làm cho người ta
cảm thấy nhức đầu, Ngụy Ninh tự nhận là người khá mạnh mẽ nhưng cũng
khó có thể tiêu thụ kỹ năng giết người này của Minh Trạm, hắn chống tay
lên đầu rồi nói, “Ta đi về trước, chờ ngày mai rồi nói sau.”
“Ta vừa hôn miệng của ngươi, ngươi cũng đâu có như vậy đâu?” Bị ái
nhân ghét bỏ, trong lòng của Minh Trạm vô cùng khó chịu, đôi mắt lấp lánh
nhìn chằm chằm Ngụy Ninh, nóng lòng muốn thử.
Ngụy Ninh chỉ vào Minh Trạm, cảnh cáo, “Ngươi động đậy một chút thử
xem, ta không cắt đầu lưỡi của ngươi thì không phải là ta.”
Minh Trạm lập tức thè lưỡi ra, ý tứ rất rõ ràng, cắt đi, ngươi cắt thử đi….
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Minh Trạm, Ngụy Ninh cười nhẹ thành
tiếng, thật sự là kỳ lạ, họ Phượng luôn rất sĩ diện, đúng là thiên địa tạo hóa,
lại sinh ra một tên không có da mặt như Minh Trạm.