Minh Trạm thấy Ngụy Ninh cười nhàn nhạt, thừa dịp chưa chuẩn bị liền
tấn công, cắn hai cái lên miệng của Ngụy Ninh, giữ chặt vai của Ngụy Ninh
rồi hung hăng đè xuống, đầu gối nhanh chóng tách ra hai chân của Ngụy
Ninh, tính hoành hành một trận. Nhưng không biết Ngụy Ninh lắc vai như
thế nào mà đã thoát khỏi sự áp chế của Minh Trạm, tiếp theo là xoay vòng
một cái, Minh Trạm phát hiện chính mình đã đổi chỗ cho Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh nhếch môi, đôi mắt lấp lánh mỉm cười.
“Buổi sáng ta ăn chao.” Minh Trạm mở miệng nhe răng, muốn làm cho
Ngụy Ninh kinh tởm, hắn muốn kế sách vẹn toàn, đều là nam nhân, ai cũng
không muốn bị thượng.
Một tay của Ngụy Ninh áp chế Minh Trạm, một tay kéo lấy y phục của
Minh Trạm, nhẹ nhàng cười, “Không sao.”
Minh Trạm còn đang nghĩ cách, thử đề nghị, “Chúng ta có cần tắm trước
hay không.”
“Không cần.” Khi Ngụy Ninh dứt lời thì Minh Trạm chợt rùng mình, nửa
thân đã xích lỏa.
“A Ninh, ta nghe nói phải chuẩn bị một ít, dược cao bôi trơn gì
đó….bằng không sẽ dễ dàng bị thương. Ô….” Minh Trạm chưa kịp nói
xong thì một ngón tay của Ngụy Ninh đã nhét vào.
Ngụy Ninh cúi người hôn khóe môi của Minh Trạm, bàn tay chậm rãi
mở rộng mặt sau của Minh Trạm, ôn hòa nói, “Lần này có lẽ ta sẽ gặp nguy
hiểm. Kỳ thật năm đó ta vốn có thời gian cứu Nguyễn Hồng Phi, nhưng mà
cơ hội lúc ấy quá hiếm có….cho nên ta không đi….Ngươi cảm thấy Lệ thái
tử thật đáng giận ư? Kỳ thật Nguyễn Hồng Phi hận nhất là hai người, một
người là Nguyễn Hầu, phụ thân của hắn lại đẩy hắn vào tuyệt lộ, một người
là ta, hắn và ta vừa là thầy vừa là bạn, ta thấy chết mà không cứu….”