song toàn, dốc sức cho Hoàng thượng và Vương gia, không ngờ cuối cùng
lại học Đồ Long thuật.”
“Trước đó vài ngày ta trở về vấn an phụ thân, phát hiện hắn thật sự đã
già đi rất nhiều, trên mặt đầy nếp nhăn giống như bức họa của tổ phụ ở từ
đường. Mấy năm nay ta lúc nào cũng để ý đến tin tức của hắn, phát hiện
phụ thân thường xuyên phát gạo từ thiện, cứu giúp người nghèo, rất nhiều
người đều nói Bắc Uy Hầu là người lương thiện hiếm có.” Nguyễn Hồng
Phi nhếch khóe môi, hắn đã sớm thoải mái đối với chuyện này, ngay cả một
chút cảm giác đau lòng cũng không còn, “Khi đó ta đã ngộ ra một điều.
Cừu nhân của ta có thể là ân nhân của người khác, tương tự, thù hận của ta
cũng không quan hệ đến kẻ khác. Lúc trước khi ta vừa dưỡng thương xong
thì trong lòng tràn đầy thù hận, khi đó cho dù đế đô có máu chảy thành
sông cũng không thể khiến ta khoái hoạt. May mà đến hôm nay ta mới có
đủ năng lực để báo thù, cũng ít tạo thành sát nghiệt.”
“Ngươi có thể nghĩ như vậy thì thật sự là vạn phúc của bá tánh.” Phượng
Cảnh Kiền cười một cái, nói lời khen ngợi. Hắn thật sự tán thưởng Nguyễn
Hồng Phi, nam tử hán đại trượng phu, có ân báo ân, có oán báo oán.
Nguyễn Hồng Phi có xuất thân không kém, tài học lại xuất chúng, nhưng
vận khí của hắn không tốt, bị phụ thân bán cho Phượng gia huynh đệ làm
tấm đệm để Phượng gia huynh đệ bước lên ngai vàng.
Trên đời này không có ai có mối thù khó báo hơn là Nguyễn Hồng Phi.
Một lão cha tiện nhân, một tên Hoàng đế và một tên phiên Vương.
Nhưng mà mối thù này hắn vẫn phải trả.
Phượng thị huynh đệ đã rơi vào tay hắn, nếu hiện tại Nguyễn Hồng Phi
mà lộ diện trước mặt của Nguyễn Hầu gia thì phỏng chừng Nguyễn Hầu gia
sẽ bị dọa mất nửa cái mạng.