Trưởng tử đối với bất kỳ nam nhân nào cũng đều khác biệt, huống chi
Nguyễn Hồng Phi lại là trưởng tử xuất chúng như vậy. Nếu không phải sợ
thì tại sao mấy năm nay lại làm việc thiện? Nếu không hối hận thì vì sao lại
cố chết cố sống mà bồi dưỡng Nguyễn Hồng Nhạn, đốc thúc Nguyễn Hồng
Nhạn đề danh kim bảng, văn võ song toàn?
Nguyễn Hồng Nhạn đương nhiên xuất chúng, nhưng mỗi khi nhìn thấy
Nguyễn Hồng Nhạn thì cho dù là Phượng Cảnh Kiền cũng sẽ âm thầm suy
nghĩ, nếu là Nguyễn Hồng Phi thì có lẽ sẽ làm tốt hơn nhiều.
Người như vậy mà phải chết thì thật là đáng tiếc.
Mỗi khi Phượng Cảnh Kiền nghĩ đến Nguyễn Hồng Phi thì đều phải than
thở một tiếng.
Nay Nguyễn Hồng Phi ngồi đối diện với Phượng Cảnh Kiền, vẫn là
Nguyễn lang mỹ mạo như trước, nụ cười như xuân phong, bất quá Nguyễn
Hồng Phi không còn là vị quan trẻ tuổi tràn đầy tài hoa của ngày xưa, từng
trải ngần ấy năm làm cho hắn toát lên khí phách kiên nghị, ung dung sảng
khoái không thua gì Phượng Cảnh Nam.
Nguyễn Hồng Phi như vậy càng làm cho lòng người hỗn loạn.
Không, ngươi nghĩ rằng Nguyễn Hồng Phi sẽ dùng thủ đoạn gì để trả
thù?
Để cho Phượng thị huynh đệ trải qua nỗi đau đớn mà hắn từng phải chịu
đựng hay sao?
Đương nhiên sẽ không, như vậy hắn có khác gì Lệ thái tử trước kia? Như
vậy chẳng phải hắn cũng chỉ có thủ đoạn hạ lưu như Bắc Uy Hầu hay sao!
……