vương. Minh Trạm, ta cũng không quen biết đại thần trong triều, nay đành
cầu ngươi nể mặt tổ tông của chúng ta mà nói một câu công đạo.”
Phượng Minh Ngọc vẫn chưa dứt lời thì nội thị trong cung đã tiến đến
thỉnh Minh Trạm tiến cung nghị sự.
Minh Trạm nói, “Nếu thuận tiện thì không bằng Minh Ngọc ca cùng ta
tiến cung, cũng có thể phân trần một hai.” Đối với việc Phượng Minh Ngọc
đến đây thì Minh Trạm chẳng hề cảm thấy vui vẻ, hắn và Phúc thân vương
không có giao tình sâu đậm, bất quá chỉ là nể mặt mà thôi. Hơn nữa, mấu
chốt chính là Trấn Nam Vương phủ của bọn họ mặc dù thân cận với hoàng
thất, nhưng cũng không phải là một phần của hoàng thất, nếu không phải
ngự giá gặp chuyện bất trắc thì không đến phiên Minh Trạm đến đế đô để
nhúng một tay vào. Thái độ của đế đô đối với Trấn Nam Vương phủ từ
trước đến này đều là mượn sức và phòng bị cùng tồn tại, trong tình thế như
vậy, Phượng Minh Ngọc không đến quý phủ của hoàng tử mà lại tiến đến
Trấn Nam Vương phủ của hắn, quả thật là đáng chết!
Minh Trạm đứng trong phòng, hai tay giang ra, để thị nữ hầu hạ hắn thay
đại lễ phục.
“A Ninh, ta nghĩ rằng thái giám cũng đã đến phủ của ngươi, ở chỗ của ta
có quan phục của ngươi, ngươi cũng thay đổi đi rồi cùng ta tiến cung.”
Minh Trạm nói, “Xem ra tình cảnh của Hoàng bá phụ và phụ vương cũng
không quá tốt.”
Ngụy Ninh gật đầu, nói với Minh Trạm, “Chuyện của Phúc thân vương,
trong lòng của ngươi phải có tính toán trước.” Sau đó đi theo thị nữ thay
đổi quan phục.
Phạm Duy đứng bên cạnh nói, “Điện hạ, Trấn Nam Vương phủ của
chúng ta là một nhánh gần của hoàng thất, Vương gia và Hoàng thượng là