thân huynh đệ, tính từ điểm này, dù sao chúng ta và đế đô cũng gần hơn
Phúc thân vương phủ một tầng, điện hạ nhất định đừng mềm lòng.”
Minh Trạm cười lạnh, “Hắn hô vài tiếng, chẳng lẽ ta sẽ đứng bên phía
hắn hay sao?” Hắn đang mơ à?
Phạm Duy và Phùng Trật cùng kêu lên, “Điện hạ thật anh minh.” Ngài
đem trí tuệ của mình đặt lên người của Thừa Ân Hầu thì sẽ hoàn mỹ.
“Bất quá hiện tại cũng không đúng lúc, chết tiệt Phượng Minh Ngọc,
ngươi phái người đi ra ngoài hỏi thăm thử xem, trước khi đến phủ của
chúng ta thì hắn còn đi chỗ nào nữa?” Minh Trạm tiếp nhận đai lưng trong
tay của thị nữ, tự mình thắt đai lưng, phân phó, “Còn có Phúc thân vương
phủ, tăng thêm nhân thủ bên đó cho ta.” Hai huynh đệ kia làm gì mà lại
phát ra thủ dụ như vậy cơ chứ! Nguyễn Hồng Phi chết tiệt, Minh Trạm nói,
“Phát thủ dụ của ta, đi Bắc Uy Hầu phủ hỏi một chút, Bắc Uy Hầu phủ có
nhận được lệnh tiến cung hay không, nếu không có thì bảo Bắc Uy Hầu phủ
cầm thủ dụ của ta mà tiến cung.”
Phùng Trật vội vàng đi làm thủ dụ, Lê Băng ở bên cạnh Minh Trạm giả
vờ giúp mặc trang phục, thì thầm bên tai của Minh Trạm, “Vĩnh Định Hầu
cũng nhận được lệnh tiến cung.”
“Chuyện này cũng bình thường thôi.” Minh Trạm hỏi, “Trần Tứ Hiền thì
sao?”
“Chức quan của Trần đại nhân không cao, trong tay chỉ có mấy nghìn
người, vẫn chưa nhận được lệnh tiến cung.” Lê Băng trả lời.
Minh Trạm cũng không nhiều lời, Phùng Trật trình lên thủ dụ đã chuẩn
bị tốt, Minh Trạm xem lướt qua rồi đóng một cái dấu, sau đó đợi Ngụy
Ninh thu thập ổn thỏa liền cùng nhau đi ra ngoài.