thậm chí còn là một trong những người tham dự vào chuyện này, nhưng mà
trước đó hắn không hề báo tin gì cho Hoàng thượng cả….Hiện tại nếu hắn
nói với Hoàng thượng là hắn không hề biết trước chuyện này thì Hoàng
thượng sẽ tin hay sao?
Phương Thanh giống như đã thấy được tử lộ.
Một bàn tay mềm mại mập mạp đặt trên cánh tay của Phương Thanh,
Phương Thanh run rẩy, trong mắt là bi ai tuyệt vọng.
Minh Trạm lắc đầu, viết lên bàn tay của Phương Thanh, “Đừng sợ,
không có gì đâu. Sau khi trở về ta cùng với ngươi đi diện thánh, ngươi cứ
thuật lại sự thật là được rồi.”
Minh Lễ cũng đã nguôi giận, hỏi Minh Trạm, “Ngươi lấy cái gì để đập
Đỗ Như Lan?”
Minh Trạm lấy ra một cục ngọc bích hình vuông, lớn cỡ nửa viên gạch,
mặt trên còn dính máu. Minh Lễ áng chừng, lại có một chút lo lắng, “Như
vậy hôn sự của đại tỷ phải làm sao bây giờ?” Hắn hoàn toàn không nghĩ
đến Đỗ Như Lan có thể bị đập chết hay không, ở lâu tại Vân Nam làm vua
một cõi, hắn đã quên mất chuyện giết người phải đền mạng.
“Yên lặng chờ xem động tĩnh.” Minh Trạm nhất thời cũng chưa có chủ ý
gì hay ho.
Minh Lễ đơn giản giao toàn quyền cho Minh Trạm xử lý, cũng không hỏi
nhiều, lúc này mới nói, “Ôi chao, đừng bảo là ngươi đã đập chết Đỗ Như
Lan nha?” Như vậy thì sẽ rất phiền.
Đỗ Như Lan được mọi người sát sao theo dõi tình hình, rốt cục không
chết, nhưng cũng không quá tốt. Minh Trạm suýt nữa đã đập nát mũi của
hắn, cái mũi đau đớn, tác động đến tuyến lệ, máu mũi và nước mắt giàn
giụa trào ra, vừa mới được cầm máu một chút. Trên trán còn vết thương