rách toang khoảng hai tấc. Nay mặt mũi của Đỗ Như Lan đã được lau sạch
máu, ngự y đang hầu hạ thoa dược, trên đầu quấn quanh vải bông trắng như
tuyết.
Phúc Xương đại công chúa vì đau lòng mà nguôi giận, ôm khăn khóc
lóc, “Ta đã sớm bảo phải xử lý tiểu tiện nhân kia rồi mà, ngươi cứ cố chấp
như vậy! Nay bị huynh đệ bọn họ bắt tại trận, nếu Trấn Nam Vương mà
biết thì làm sao có thể chịu để yên, phải làm sao đây? Ngươi nghe nương
khuyên một câu đi….”
Đỗ Như Lan lẳng lặng nhìn chằm chằm vào rèm che thêu hoa trên đầu
giường, nhẹ giọng nói, “Linh nhi sống, ta sống; Linh nhi chết, ta chết.”
Bắc Xương Hầu mặt mày tái mét, bờ môi run rẩy mà quát to, “Vậy ngươi
đi chết đi!”
Minh Trạm ra tay tàn nhẫn, Đỗ Như Lan có dư chứng bị chấn động não,
chỉ cảm thấy đầu óc giống như có cả đàn voi chạy vòng vòng, lúc này mẫu
thân khóc, phụ thân gầm rú, Đỗ Như Lan chỉ cảm thấy trong đầu vù vù một
tiếng, lòng ngực dâng lên cảm giác buồn nôn, vung tay vung chân đẩy ra
mẫu thân, tất cả thức ăn rượu nước ở trong bụng đểu nôn xuống đất!
Trong phòng lan tỏa mùi chua thối, Phúc Xương công chúa suýt nữa
cũng đã nôn theo.
Đỗ Như Lan chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh.
Lại là một trận hỗn loạn.
Xe ngựa đưa Phượng Minh Lễ hồi phủ trước.
Minh Trạm thương cảm Phạm gia phụ tử đã lâu không gặp, cho nên cũng
dẫn theo Phạm Duy xuất cung, để Phạm Duy ở lại trong phủ cùng Phạm
Văn Chu dùng bữa. Phạm Văn Chu thấy nhi tử thì đương nhiên cao hứng,