phòng. Tứ công tử đánh người, Phúc Xương đại công chúa nể mặt Vương
phủ của chúng ta, xử trí nha hoàn kia, sau đó sẽ đến trước mặt Thái hậu mà
nhận sai, vốn là vạn tuế gia ban hôn, vì thể diện và uy tín của Hoàng
thượng cho nên từ trước đến nay không có chuyện thu hồi thánh chỉ của
Hoàng thượng, cho dù là sai thì hôn sự này vẫn phải tiếp tục.”
“Cho dù ngài viết thư hỏi Vương gia thì e rằng Vương gia cũng vì đại
cục mà trả lời như vậy.” Phạm Văn Chu có một sự hiểu biết nhất định đối
với Phượng Cảnh Nam, hắn bình tĩnh nói, “Thuộc hạ cho rằng nếu tứ công
tử vẫn muốn tiếp tục hôn sự với Bắc Xương Hầu phủ thì cần phải che giấu
chuyện Hà Ngọc, không thể để cho Bắc Xương Hầu phủ tìm ra manh mối,
như thế đại tiểu thư mới có thể gả sang đó. Nếu tứ công tử không muốn kết
thông gia với Bắc Xương Hầu phủ thì nên tính toán sớm một chút. Nay sự
tình đã ầm ĩ, có thể Hoàng thượng sẽ biết chuyện, chắc là sẽ gọi tứ công tử
đến hỏi ý kiến, trong lòng của tứ công tử nên có chủ ý trước thì mới được.”
Ngay cả thân phụ cũng là một lão khốn nạn không đáng tin cậy!
Minh Trạm gật đầu, chuẩn bị dẫn đám người của Phạm Duy hồi cung, rốt
cục Phạm Văn Chu không thể vượt quá loại bất an ở trong lòng mấy ngày
nay, liền túm lấy y mệ của Minh Trạm mà thỉnh cầu, “Tứ công tử có kế
sách thần kỳ gì hay chưa, có thể nói với thuộc hạ, cho dù thuộc hạ đần độn
một chút nhưng vẫn có thể giúp một tay.”
Minh Trạm kéo lấy tay của Phạm Văn Chu rồi viết một câu, “Thiên cơ
bất khả lộ.” Nhìn Phạm Văn Chu một cách đầy thâm ý rồi vỗ mông rời đi.
Minh Lễ tiễn bước đệ đệ, quay đầu hỏi Phạm Văn Chu, “Tiên sinh, Minh
Trạm tính làm gì vậy?”
Phạm Văn Chu dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, “Tứ công tử bảo rằng
thiên cơ bất khả lộ.”
Minh Lễ nghi hoặc: Thật à? Ngươi không lừa ta chứ?