Nguyễn Hồng Phi khi còn trẻ đã nổi danh ở văn đàn, thái tử làm nhục
hắn khiến hắn phải tự sát, quả thật cũng là sỉ nhục tất cả những người đọc
sách thánh hiền khắp thiên hạ.
Sử quan cũng là văn nhân, bọn họ phê phán tan tác hành vi hung ác của
thái tử. Tiên đế vô cùng thất vọng đối với thái tử, nhưng hắn cũng không
muốn để cho thái tử lưu lại ác danh tội lỗi chồng chất như vậy, hắn yêu cầu
sử quan cắt giảm câu chữ, lược giản tình tiết.
Sử quan có chết cũng phải duy trì tư liệu lịch sử, nhưng trên thực tế cần
cổ của sử quan cũng không cứng bằng lưỡi đao của Tiên đế.
Mặc dù tư liệu lịch sử ghi chép cực kỳ đơn giản, nay người ta cũng
không thể cảm nhận được sự kích động bất bình của sĩ tử năm đó, bất quá
Tiên đế cũng vì tru sát sử quan mà bị phê bình là Lúc tuổi già trở nên hồ
đồ.
Ngòi bút của văn nhân vĩnh viễn là vũ khí độc ác nhất.
………..