làm gì đây? Hồng Phi là trưởng tử của ta, chẳng lẽ ta không thương không
xót hay sao? Tâm can của ta như bị dao cắt, có ai hiểu hay không? Chư vị
đồng môn, ta xin hỏi các ngươi, nếu là các ngươi thì các ngươi phải làm sao
bây giờ? Không nói thì là bất trung. Nói thì sẽ phải nhìn hài tử của mình đi
chịu chết.”
“Năm đó vì chuyện của Lệ thái tử được ghi lại vào sử sách mà Tiên đế
giận dữ lập tức trảm chết bốn vị sử quan. Ta muốn dối gạt thì phải dối gạt
như thế nào đây? Nguyễn gia từ trên xuống dưới có cả ngàn nhân khẩu, ta
làm sao có thể lừa gạt trưởng bối trong tộc? Chẳng lẽ cứ như vậy mà trí
tánh mạng của cả ngàn tộc nhân vào tội khi quân phạm thượng hay sao?”
Giọng nói của Nguyễn Hầu khàn khàn, chậm rãi nhắm mắt khiến hai hàng
lão lệ rơi xuống.
Kỳ thật chuyện của Nguyễn Hồng Phi cũng tương tự chuyện một tiểu thư
khuê các bị một tên vô lại làm mất đi sự trong sạch, tên vô lại kia đương
nhiên rất đáng chết, nhưng ở thời này thà rằng lấy cái chết của một khuê tú
đã mất đi sự trong sạch để bảo toàn danh tiết cho toàn tộc.
Năm đó tính tình của Nguyễn Hồng Phi nóng như lửa, bị làm nhục như
vậy, hắn thà rằng đi tìm cái chết! Bất quá dù sao hắn cũng không phải nữ tử
nhu nhược bình thường, hắn cực hận thái tử, cho dù có chết thì cũng phải
kéo thái tử làm đệm lưng. Hắn đã muốn chết cho nên sẽ không để ý đến
thanh danh này nọ, dưới cơn phẫn nộ chỉ muốn kéo thái tử cùng chết
chung. Mọi người đều cảm thấy tình thế căng thẳng, nếu xử lý không khéo
thì thái tử nhất định sẽ chết dưới tay Nguyễn đại lang, chuyện này không
thể giấu diếm được nữa, đành phải tìm đến Tiên đế.
Vì vậy mà chuyện này mới kinh động đến Tiên đế.
Tiên đế chỉ có một đích tử, cho dù Tiên đế hận không thể tự tay bóp chết
hắn nhưng chính mình giết chết cùng với bị người ta giết chết lại là hai
chuyện hoàn toàn khác nhau.