“Ta bình sinh hận nhất hai người, một người là Nguyễn Hầu nhà ngươi,
thiên hạ đệ nhất ngụy quân tử, một người là phế hậu Phương thị. Bất quá
Phương hoàng hậu thật sự đã làm nên chuyện cực tốt.” Ngụy Ninh cất lên
vài tiếng cười, nói với Nguyễn Hầu, “Đáng tiếc Nguyễn Hồng Phi không
nhìn thấy kết cục ngày hôm nay của Hầu gia, nhưng dù sao hắn cũng có
phong thư này, bằng không, làm gì có quả báo như ngày hôm nay.”
Nguyễn Hầu giận dữ, chỉ vào Ngụy Ninh, “Ngụy Tử Mẫn, ngươi cho
ngươi là ai! Ngươi có xứng để chất vấn ta hay không, đừng cho là ta không
biết ngươi có tâm tư hèn hạ kia đối với Hồng Phi!”
“Nguyễn Hầu chỉ trích thì ta cũng không dám nhận. Năm đó ta chỉ là tiểu
tử, đi theo Hồng Phi đọc sách cũng chỉ mới bảy tám tuổi. Nói thô thiển một
chút chính là, ngay cả lông cũng chưa mọc đủ, làm sao có tâm tư hay
không có tâm tư cho được.” Ngụy Ninh tao nhã càng khiến cho Nguyễn
Hầu thêm chật vật, Ngụy Ninh cười nhạt, “Âu Dương đại nhân cũng biết
năm đó phế hậu Phương thị vì mượn sức Vương gia vừa được lập làm thế
tử, cho nên đã để cho ta trở thành thư đồng của Đông cung, cùng trưởng tử
của thái tử học hành. Hồng Phi thỉnh thoảng sẽ giảng thi thư cho chúng ta
nghe, ta cũng rất có duyên với hắn, năm đó hắn phụng lệnh Tiên đế tu bổ
cổ họa, chính là ta đã đi theo trợ giúp. Ta nhớ rõ khi đó ta còn đi theo Hồng
Phi đến quý phủ của Nguyễn Hầu, lúc ấy Nguyễn Hầu là người thiện nhân
dễ gần như thế nào, tuyệt đối không phải như ngày hôm nay.”
Âu Dương Khác cũng không biết nhiều nội tình như vậy, trong lòng cũng
âm thầm khinh thường Nguyễn Hầu vô liêm sỉ, nghe Ngụy Ninh nói
chuyện, hắn gật đầu, “Lúc trước Nguyễn Hồng Phi từng tán thưởng Thừa
Ân Hầu là cấu tứ nhanh nhẹn, lập ý hữu thần. Bởi vì vậy mà Tiên đế mới
thưởng cho ngài sách vở và bút mực, đây cũng là lão thần được người ta
thuật lại.”
Nguyễn Hầu trải qua kinh hoàng, đau đớn, tức giận, thịnh nộ, nay đã tỉnh
táo trở lại, hai hàng lệ thê lương chảy ra, “Ta có thể làm gì đây? Ta có thể