hắn một con đường khác, cũng không uổng tình cảm phụ tử của các ngươi,
có đúng hay không?”
Nguyễn Hầu rống giận, “Ngụy Tử Mẫn, ngươi đừng ngậm máu phun
người!”
“Ta ngậm máu phun người?” Ngụy Ninh khoái chí nhìn chằm chằm
Nguyễn Hầu rồi cười lạnh, “Thật là tàn nhẫn, ngươi thật là tàn nhẫn! Chẳng
qua người tính không bằng trời tính, ngươi sẽ không ngờ khi các ngươi
thương nghị chuyện này đã bị tai vách mạch rừng! Càng không ngờ là
người nghe lén trong một lần uống say đã đem chuyện này kể ra, rơi vào tai
của người có ý đồ!”
“Ngụy Tử Mẫn, nếu ta nói láo nửa câu thì sẽ để thiên lôi đánh chết ta,
trời chu đất diệt!” Nguyễn Hầu giống như một con hùng sư đang nổi cơn
thịnh nổ, trong tròng mắt cay độc nổi rõ tơ máu, khiến người đối diện cũng
phải kinh hoàng.
Ngụy Ninh cười ha ha, nói một cách châm chọc, “Đúng, ngươi nói đúng,
năm đó trong cung quả thật đã ban rượu. Bất quá vì sao trong cung lại ban
rượu? Khi đó trong cung căn bản mặc kệ một Nguyễn Hồng Phi sống hay
là chết. Là các ngươi, các ngươi sau khi thương nghị đã đem tin tức
Nguyễn Hồng Phi chưa chết mà trung thành và tận tâm tiết lộ cho Tiên đế
biết, cho nên Tiên đế mới ban thưởng thiên cơ tửu, đáng tiếc thiên cơ tửu bị
người tráo đổi, Nguyễn Hồng Phi may mắn thoát chết.”
“Ngươi có biết người tráo rượu là ai hay không?” Ngụy Ninh nhìn khuôn
mặt vặn vẹo của Nguyễn Hầu, chỉnh trang lại quan phục nhất phẩm màu
thiển sắc, càng tiếp tục thừa dịp, ôn hòa nói, “Là Phương hoàng hậu cố tình
tráo rượu cứu Nguyễn Hồng Phi, sau đó ở trên trời nhìn Nguyễn gia các
ngươi cửa nát nhà tan như thế nào.”