Vừa lúc này Nguyễn Hầu gia cũng tỉnh lại.
Các ngự y cũng không phải bất tài, khi đám chủ tử đang sốt ruột chờ đợi
thì bọn họ cũng rất biết cách dùng thủ đoạn, năm cây châm đâm xuống,
Nguyễn Hầu ho ra một cục đàm, sau đó là uống cạn một bát thuốc thì mới
lấy lại được sức lực.
Đương nhiên hắn hận không thể cứ như vậy mà đi đường tắt tìm nơi
nương tựa tổ tông ở địa phủ.
Lúc này phượng Minh Lan hận không thể cắn vài miếng thịt trên người
của Nguyễn Hầu gia, hay lắm, hóa ra căn cơ là từ trên người của ngươi.
Chủ ý thật là hay, phái nhi tử của ngươi bắt cóc phụ hoàng, sau đó để cho
lão ngũ đăng cơ, ngươi sẽ thành ngoại tổ của Hoàng đế, chủ ý thật là hay
mà!
Phượng Minh Lan thầm sắp xếp mọi thứ trong đầu rồi lạnh giọng hỏi
Nguyễn Hầu, “Nguyễn Hầu gia, năm đó Nguyễn Hồng Phi đã chết thật ư?
Vì sao Âu Dương đại nhân bảo rằng hắn đã chết, nếu đã chết thì lá thư này
là sao?”
Nguyễn Hầu quỳ dưới đất khóc lóc, “Thần lấy tánh mạng của mình ra
đảm bảo, lúc ấy Hồng Phi thật sự không còn hơi thở. Lão mẫu thân của
thần vì chuyện của Hồng Phi mà thương tâm quá độ, năm đó đã đi theo
Hồng Phi a. Trong khoảng thời gian ngắn thần mất mẫu mất tử, năm đó
thần chỉ hận không thể cùng bọn họ ra đi.”
Muốn có chỗ đứng trong chính giới thì trước tiên phải luyện được ý chí
sắt đá.
Cho dù Nguyễn Hầu gia có chảy máu nước mắt thì mọi người cũng
không thể mềm lòng, Phượng Minh Tường truy vấn hắn, “Nếu đã chết vậy
lá thư kia là sao? Lúc này Nguyễn Hầu gia không nên giấu diếm nữa, nếu
hắn thật sự coi trọng an nguy của Nguyễn gia thì hiện tại nhất định đã