không gửi đến lá thư như vậy! Nguyễn Hầu gia kiên quyết nói như thế, một
mực chắc chắn hắn đã chết. Bất quá chuyện năm đó cũng không phải bí
mật, nếu để cho người của Hình bộ tra ra chút gì đó từ miệng của người
khác thì chẳng những Nguyễn Hầu gia nhà ngươi sẽ mất mặt mà cũng làm
cho ngũ đệ khó có chỗ đứng giữa huynh đệ chúng ta! Chẳng lẽ gọi người
nói với hắn, đại cữu của hắn bắt cóc phụ thân của chúng ta, Nguyễn Hầu
gia là một từ phụ, dù sao cũng nên lo lắng cho Nguyễn phi nương nương ở
trong cung đi thì hơn!”
Đôi môi tái nhợt của Nguyễn Hầu run lên một lúc lâu, đầu óc vận chuyển
với tốc độ cực cao, nếu việc này liên lụy đến Nguyễn gia thì thật sự là gian
nan. Nếu Hoàng thượng và Vương gia xảy ra bất trắc thì cả nhà bọn họ đều
không thể bình ổn lửa giận của hoàng thất, cắn răng một cái mà nói,
“Chuyện năm đó thật sự kinh khủng, bản tính của Hồng Phi nóng nảy cho
nên đã đâm đầu vào cột tự sát. Ta, ta, thần cũng nghĩ rằng hắn…Sau đó, thị
vệ trong cung đưa hắn về quý phủ, thế nhưng hắn vẫn còn hơi thở….Nhưng
vì sự tình liên quan đến thái tử, cho nên trong cung đã ban rượu…” Nguyễn
Hầu gia nói xong, hai hàng lệ rơi xuống, vô cùng bi thương, khó có thể nói
nên lời.
Âu Dương Khác than nhẹ rồi nhắm mắt lại.
Ngụy Ninh mỉa mai nhìn Nguyễn Hầu, cất lên giọng nói lạnh lùng, “Hầu
gia cần gì phải đổ lỗi lên đầu của hoàng thất, cũng không phải là trong cung
ban rượu, mà là Nguyễn gia của các ngươi ban rượu thì mới đúng! Tuy
rằng Nguyễn Hồng Phi gặp chuyện kinh khủng bi thương, nhưng bởi vì
thân là nam tử mà bị làm nhục, cho dù đáng thương như thế nào thì so ra
vẫn không bằng đại môn của Nguyễn gia nhà các ngươi. Nguyễn gia là hầu
phủ quý đệ, làm sao có thể cho phép trưởng tử nhục nhã của mình kế thừa
Hầu phủ. Như vậy, đừng nói gì Hầu gia không có mặt mũi, mà là toàn bộ
Nguyễn gia cũng mất cả thể diện. Nếu như thế, chi bằng ban thưởng cho