đoán theo lẽ thường. Tỷ như hắn có khả năng uy hiếp Thánh giá, lại cực kỳ
hận Nguyễn gia, như vậy có thể dễ dàng lấy mạng của ta dễ như trở bàn tay.
Bất quá hắn cũng không trực tiếp đến trước cửa để đòi cái mạng già của ta.
Ngược lại là gửi đến một lá thư như vậy, ép Nguyễn gia đi vào tuyệt
lộ….Cái này giống như mèo vờn chuột, hắn tự nhận là mèo, Nguyễn gia
của ta đã nằm trong lòng bàn tay của hắn, trước tiên hắn lộ ra một chút
phong thanh làm cho Nguyễn gia thời thời khắc khắc đều sợ hãi, luôn luôn
sống trong bất an, sau đó đứng nhìn Nguyễn gia gánh hết tai họa rồi mới
đẩy Nguyễn gia xuống địa ngục.”
Nguyễn Hầu nói như vậy thì lập tức có mấy lão thần rất thông cảm với
Nguyễn Hầu. Đều thầm nghĩ, thật sự là tạo nghiệt.
Nguyễn Hầu lau lệ, tranh thủ tìm kiếm sự cảm thông, tiếp tục nói, “Thần
cho rằng đại quân lúc trước tháp tùng thánh giá hoàn toàn có thể triệu hồi,
hơn nữa vì trấn an lòng quân, thỉnh các điện hạ đặc xá tội lỗi của những
người đã tháp tùng thánh giá.”
Lý đại nhân là người đầu tiên không đồng ý, “Chẳng lẽ để Vạn tuế gia và
Vương gia lưu lạc bên ngoài hay sao? Như vậy thần tử như chúng ta thật
đáng chết muôn lần!
“Lý đại nhân nghe ta nói đã.” Nguyễn Hầu tiếp tục, “Nếu Nguyễn Hồng
Phi muốn giấu một người nào đó thì các ngươi sẽ không thể tìm thấy. Lời
này không phải thần cố ý phóng đại mà là sự thật. Không dối gạt điện hạ,
thuở nhỏ hắn đã từng vào doanh trại của Bình Dương Hầu, ở đó bảy tám
năm, trong một trận chiến khi Bình Dương Hầu triệt phá Bắc man di, hắn
từng đơn độc xâm nhập vào đại doanh của thủ lĩnh quân Bắc man di, đánh
chết vị thủ lĩnh kia, ở trong quân náo loạn hơn mười ngày mà không một
người nào phát hiện. Cho nên muốn cứu ra Hoàng thượng và Vương gia thì
không thể cậy mạnh, mà phải dùng trí.”