dấu riêng để cùng phê duyệt, điều động quân đội thì phải cần ba vị hoàng tử
và thế tử điện hạ cùng nhau hạ bút và đóng dấu thì mới có thể thực hiện.”
Trước khi cứu ra Hoàng thượng hoặc là quyết định lập tân đế thì bọn họ
không tính thả Minh Trạm về Vân Nam. Bởi vì phần tử khủng bố như
Nguyễn Hồng Phi thật sự rất khó đối phó, mọi người đều biết muốn nghĩ
cách cứu ra Hoàng thượng và Vương gia còn khó hơn lên trời, nếu hai
người không may bị Nguyễn Hồng Phi giết chết thì đế đô thật sự rất khó
mở miệng với Trấn Nam Vương phủ, chẳng lẽ lại nói: Chúng ta thất bại,
phụ thân của ngươi trở thành liệt sĩ rồi.
Minh Trạm cũng không dễ sống chung, hắn có thể vì chuyện này mà gây
khó dễ cho đế đô hay không thì cũng chưa biết.
Còn nữa, Minh Trạm đến đây, trên phương diện nào đó thì thật sự đã ổn
định vận mệnh của đế đô, lúc này cho dù đám quần thần có tâm tư cẩn thận
nhưng bất quá cũng phải thành lập dựa trên việc đảm bảo yên ổn của đế đô.
Thứ ba, Trấn Nam Vương phủ có nhân thủ riêng của mình, nếu cùng đế
đô liên hiệp thì cơ hội cứu người sẽ lớn hơn nữa.
Vì vậy cho dù Minh Trạm tỏ vẻ chính mình phải về Côn Minh chủ trì đại
cục như thế nào thì các hoàng tử và đám quần thần có chết cũng không chịu
buông tay, tận tình khuyên bảo, cố gắng níu kéo, Minh Trạm đành phải tiếp
tục ở lại đế đô.
Đương nhiên không có người nào dám nói ra câu này “Để cho một vị
công tử nào đó thay thế tử trở về Côn Minh chủ trì đại cục.”
Minh Trạm cảm thán, khi cần thông minh thì đám lão hồ ly kia thật sự
không hề ngu ngốc. Xem ra Nguyễn Hồng Phi cố ý cho hắn lá thư này hiển
nhiên là muốn xuống tay đối với hắn.
Sau khi mọi người xác nhận thủ dụ truyền ngôi là giả thì lại tiếp tục củng
cố địa vị của các hoàng tử, lưu lại Minh Trạm, tiếp theo là thương lượng