Minh Trạm vội nói, “Đáng lý ta phải đi, nhưng bây giờ ta vẫn còn đang
uống thuốc, sợ lại lây bệnh cho Hoàng tổ mẫu thì cũng không nên.”
Phượng Minh Lan kéo lấy tay của Minh Trạm rồi thân thiết nói, “Lão
nhân gia lo lắng cho ngươi còn không kịp nữa là, làm sao mà để ý đến
chuyện này.”
Hai người dắt tay đi vào hậu cung.
Bước trên con đường lót gạch vuông, xa xa ở phía sau là vài tiểu thái
giám tháp tùng.
Phượng Minh Lan than nhẹ, “Ta thật không ngờ sự tình lại đến nông nỗi
này, nội tình phức tạp liên lụy đến tranh đấu tiền triều. Ngay cả Phúc vương
thúc cũng rơi vào cục diện của Nguyễn Hồng Phi.”
“Cho dù nói như thế nào thì chúng ta cũng đều là nhờ hồng phúc của tổ
tiên mới có ngày hôm nay.” Minh Trạm nói, “Hiện tại cũng không phải lúc
để so đo với trước kia, vẫn là câu đó, phụ vương và Hoàng bá phụ là thân
huynh đệ, chúng ta và Minh Ngọc dù sao cũng cách một tầng.”
“Ta cũng có suy nghĩ giống ngươi.” Phượng Minh Lan và Minh Trạm
bốn mắt nhìn nhau, có vài phần ăn ý, Phượng Minh Lan than thở, “Thế gian
không có chuyện gì có thể hoàn toàn như ý, nếu có phụ hoàng thì ta nhất
định không thể đưa ra hạ sách này.”
Minh Trạm cũng than thở, “Thời tiết oi bức như vậy, Nguyễn Hồng Phi
đã phát rồ đến mức đi bắt cóc ngự giá thì còn có chuyện gì mà không thể
làm được?”
“Cũng đành chỉ như thế.” Có những lời này của Minh Trạm thì Phượng
Minh Lan cũng có thể hạ quyết tâm.