Ngụy thái hậu đối với Minh Trạm khách khí hơn xưa rất nhiều, hỏi thăm
thân thể của hắn, thưởng chút trân bảo rồi lệnh hắn về phủ nghỉ ngơi, cũng
không nói gì thêm.
Trong khi Nguyễn quý phi bị giáng chức làm tần vị, trong triều không
còn ai dám nhắc đến chuyện cho ngũ hoàng tử tham dự chính sự nữa.
Còn Minh Trạm thì sau khi về phủ liền hỏi Ngụy Ninh, “Nguyễn Hồng
Phi thật sự là người như thế nào vậy, ta thấy lão Âu Dương hiện tại vẫn nhớ
mãi không quên đối với hắn, trước kia hai người bọn họ có quan hệ thế
nào?”
“Không có quan hệ gì cả, Nguyễn Hồng Phi làm người phóng khoáng,
giao hữu rộng rãi, khi hắn thi Trạng Nguyên thì Âu Dương đại nhân là
giám thị, xem như nửa lão sư.” Ngụy Ninh xoa xoa mi tâm.
Minh Trạm cởi bỏ đại lễ phục, chỉ mặc một bộ nội y màu trắng, cầm quạt
hương bồ phe phẩy quạt, ngắt lấy một chùm nho rồi cắn vào miệng, muốn
đút cho Ngụy Ninh, nhưng Ngụy Ninh lại nắm cằm của Minh Trạm rồi
nhấc lên một chút, Minh Trạm đành tự mình nuốt xuống òm ọp.
“A Ninh, ngươi nói cho ta biết Nguyễn Hồng Phi làm thế nào mà gạt
được hoàng kim của Tĩnh Quốc Công đi. Lúc ấy tỷ tỷ của hắn là Lương đễ
của thái tử, hắn là thị đọc của thái tử, xem như đứng về phía thái tử, Tĩnh
Quốc Công là ngoại công của thái tử, Nguyễn Hồng Phi và Tĩnh Quốc
Công không hợp nhau hay sao?” Minh Trạm hỏi.
“Mới đầu Tĩnh Quốc Công muốn gả khuê nữ cho Nguyễn Hồng Phi,
Nguyễn Hồng Phi lại thú tiểu thư của lão sư nhà hắn. Khi đó vì quan hệ với
Phương hoàng hậu cho nên Tĩnh Quốc Công phủ ở đế đô cực kỳ kiêu ngạo,
trưởng công tử của Tĩnh Quốc Công khoe khoang chính mình được bút tích
thực của Khoái Tuyết Tinh Thiếp từ Vương Hữu Quân, muốn hiến dâng
cho Hoàng thượng làm thọ lễ. Nguyễn Hồng Phi có vài phần tài danh, Tiên