“Đúng.” Phượng Cảnh Kiền cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn không thể
không tiếp tục uống một ngụm trà lạnh để thông cổ, Nguyễn Hồng Phi là
một người thật đặc biệt, hắn có mị lực vô hạn, lúc trước khi Phượng Cảnh
Kiền không biết thân phận của Nguyễn Hồng Phi thì hắn cũng rất tán
thưởng Nguyễn Hồng Phi. Nhưng một câu của Phương hoàng hậu đã vạch
trần thân thế bí ẩn của Nguyễn Hồng Phi, lúc đầu đúng là Phương hoàng
hậu rất muốn giết Nguyễn Hồng Phi. Thân thế của Nguyễn Hồng Phi không
thể tiết lộ ra ngoài, trên thực tế số người biết chuyện này chỉ có ba người,
nhưng Tiên đế rất thích hắn, thái tử lại nhiều lần làm ra chuyện quá phận,
loại tương phản quá lớn này làm cho Phương hoàng hậu càng xem Nguyễn
Hồng Phi là cái gai trong mắt.
Bản thân của Nguyễn Hồng Phi không có gì sai trái, chẳng qua thân thể
của hắn lại chảy dòng máu của Tiên đế, khi đó tất cả hoàng tử đều chưa
từng được sống trong quân doanh, chỉ một mình hắn có giao hảo với Bình
Dương Hầu, ở trong đại quân của Bình Dương Hầu bảy năm.
Phương hoàng hầu càng không thể dung tha cho một người như vậy,
huống chi lúc ấy thà rằng giết nhằm ba ngàn người còn hơn bỏ sót một
Phượng thị huynh đệ như vậy.
Vì thế khi địa vị của thái tử gặp nguy cơ thì Nguyễn Hồng Phi liền trở
thành một vật hy sinh tất yếu.
Nguyễn Hầu dùng hắn để quy hàng Phượng thị huynh đệ, Phượng thị
huynh đệ cần hắn cùng với thái tử nghịch luân để chặt đứt tình cảm phụ tử
cuối cùng của Tiên đế đối với thái tử, lót đường cho Phượng Cảnh Kiền
tiến thẳng lên ngai vàng.
Sự thật giống như một bi kịch cẩu huyết, Phượng Cảnh Kiền cười khổ,
“Thật không ngờ lúc ấy muốn giết ngươi là Phương hoàng hậu, cuối cùng
cứu ngươi cũng là bà ta.”