Kỳ, Minh Kỳ vuốt ve dây cung như vuốt ve chí bảo, vui mừng nói, “Dây
cung này được làm bằng gân bò. Đàn hồi rất tốt, dùng thật thuận tay.”
Mặc dù miệng không thể nói nhưng lỗ tai của Minh Trạm lại không
thành vấn đề. Vì việc này mà Phượng Cảnh Nam đã thỉnh không ít thầy
thuốc về chẩn bệnh cho hắn, ngay cả thái y trong hoàng cung cũng không
ngại ngàn dặm xa xôi để đến đây chẩn bệnh cho hắn, nhưng kết quả thì mọi
người đều đã nhìn thấy. Sau đó Phượng Cảnh Nam không hề nói thêm về
chuyện này, Minh Trạm rốt cục rời xa cuộc sống thuốc thang làm cho hắn
vô cùng khổ sở kia.
“Ta đã bảo trù phòng làm món đùi dê nướng.” Minh Kỳ biết Minh Trạm
thích ăn đùi dê nướng.
Vệ vương phi đang tưới nước cho một chậu sơn trà lớn, nàng không
quay đầu lại mà chỉ dịu dàng nói, “Minh Kỳ, đại tỷ tỷ của con đã được tứ
hôn, kế tiếp chính là con, cũng nên học một chút trù nghề nấu nướng và
thêu thùa, về sau chớ ăn mặc như nam trang như vậy nữa, chẳng giống ai
cả.”
Minh Kỳ bắt chéo hai tay ra sau đầu rồi ngửa mình dựa vào nhuyễn tháp,
hai chân giao nhau, ung dung cười nói, “Hay là mẫu thân sợ rằng con
không thể gả cho ai? Con không thích chuyện đó, phụ vương cũng chưa có
ý kiến, mẫu thân không cần lo sớm đâu.”
Minh Trạm lăng xăng bưng trà đến đút cho Minh Kỳ uống, Minh Kỳ là
một người rất mạnh mẽ, đương nhiên điều này cũng có liên quan đến
Phượng Cảnh Nam.
Minh Trạm là một người câm, Phượng Cảnh Nam nhìn hắn giống như
nhìn thấy một vật phẩm thất bại, vì vậy rất ít khi nói chuyện với hắn. Minh
Trạm cũng không phải là kẻ quen đi áp mặt vào mông người để hâm nóng