cho người ta, Phượng Cảnh Nam hờ hững với hắn thì hắn cũng xem đối
phương như người chết.
Nhưng thật ra Minh Kỳ và Phượng Cảnh Nam lại rất có duyên phận,
trong đám nữ nhi chỉ có một mình Minh Kỳ có thể làm cho Phượng Cảnh
Nam nhìn bằng con mắt khác. Kỹ thuật cưỡi ngựa săn bắn cũng như võ
công của Minh Kỳ đều do chính Phượng Cảnh Nam truyền thụ, hơn nữa
thuở nhỏ Minh Kỳ còn được đi học cùng với Minh Trạm, hoàn toàn được
bồi dưỡng giống như một nam nhi chân chính.
Nếu Minh Kỳ là nam nhân thì Minh Trạm hoàn toàn không nghi ngờ
nàng ta sẽ trở thành thế tử của Trấn Nam Vương phủ.
Minh Kỳ và Phượng Cảnh Nam thân thiết giống như Minh Trạm và Vệ
vương phi.
Vệ vương phi dọn dẹp xong cây cảnh, rửa sạch tay, thấy Minh Trạm tự
mình xoa bả vai cho tỷ tỷ thì liền bất đắc dĩ nói, “Trạm nhi, để cho bọn nha
đầu hầu hạ tỷ tỷ của con là được rồi.”
Minh Trạm cười hì hì, càng hăng hái xoa bóp cho tỷ tỷ, Minh Kỳ cười
một cách lười biếng, “Mẫu thân thấy chưa, hắn hiếm khi vô cớ ân cần như
vậy, nhất định là có việc cầu con.”
Minh Trạm vỗ ngực của mình, lại vỗ vào người của Minh Kỳ, ý bảo
Minh Kỳ thật khôn ngoan sắc sảo, không ngờ Minh Kỳ đã bắt đầu dậy thì,
Minh Trạm đụng vào một chỗ nho nhỏ mềm mại, cho dù Minh Kỳ đang
thoải mái thì cũng nhịn không được mà đỏ mặt, vung tay cho Minh Trạm
một cái tát, sau đó đè Minh Trạm xuống nhuyễn tháp rồi vừa đánh vừa
mắng một chút, “Ngươi dám đụng vào một chút nữa thử xem! Ta đánh chết
ngươi!”
Vệ vương phi vừa nhìn thấy thì liền dở khóc dở cười mà tiến lên ngăn
cản, trên người của Minh Trạm đã trúng vài cái tát, vừa đau vừa rát, vội