Hai gò má của Minh Trạm trở nên ửng đỏ, đôi mắt đen lúng liếng khi
cười rộ lên sẽ tràn đầy linh khí, hắn rút ra khăn tay rồi lau mồ hôi trên trán.
Nay tỷ tỷ đang nổi nóng, tốt nhất là cứ tránh mặt một hồi, vì vậy Minh
Trạm liền dẫn theo hai nha hoàn đi tản bộ.
Kỳ thật Minh Trạm không có chỗ nào để đi tản bộ, nội viện ở đây đều là
tiểu thiếp của cha hắn, hắn không tiện đi qua. Minh Trạm lảo đảo đến hoa
viên trong nội viện, cha của hắn là thổ hoàng đế, nghe nói hoa viên này
cũng chỉ đơn giản hơn hoa viên trong đế đô hoành thành một chút mà thôi.
Trong hoa viên có nước có đá có cầu có hoa có cỏ, VânNamhoa cỏ hữu
tình, trong hoa viên lại tràn đầy nụ hoa, hương thơm ngào ngạt. Minh Trạm
tìm một bộ bàn ghế đá bên cạnh hòn non bộ mà ngồi xuống, sau đó chống
tay nâng cằm nhìn cá trong hồ đang vẫy đuôi tung tăng bơi lội. Những tia
nắng chiếu xuống làm mặt nước lấp lánh ánh vàng, những con cá cũng đặc
biệt trở nên tiêu diêu tự tại.
Thanh Phong ôn nhu nói, “Nhị cô nương bản tính mau giận cũng mau
quên, tứ gia không cần lo lắng, trong chốc lát chúng ta quay về thì nhị cô
nương cũng đã nguôi giận.”
Ta căn bản không hề lo lắng, Minh Trạm đấm chân. Hắn ngồi ở chỗ này
để chờ viện binh.
Làm đệ đệ long phượng song sinh của Minh Kỳ thì Minh Trạm đương
nhiên hiểu rất rõ Minh Kỳ, Minh Kỳ là người rất sĩ diện, không quan tâm
trong lòng giận nhiều hay ít, bàn tay có ngứa hay không, muốn xử lý Minh
Trạm nhiều cỡ nào thì bất quá cũng tuyệt đối sẽ không động thủ ở trước
mặt ngoại nhân.
Phạm vi của ngoại nhân rất rộng, trong khái niệm của Minh Kỳ thì trừ bỏ
phụ mẫu thân sinh và thân đệ đệ thì tất cả đều là ngoại nhân. Mặc dù bọn