mình, tuy rằng mẫu thân của hắn cũng xem như có ân cứu mạng Nguyễn
Hồng Phi. Thế nhưng Nguyễn Hồng Phi mệnh khổ, nhiều năm như vậy có
ai biết Nguyễn Hồng Phi mệnh khổ có khuynh hướng biến thái hay không.
Hơn nữa mệnh của Nguyễn Hồng Phi khổ nhất định có liên quan đến
Phượng Cảnh Nam. Minh Trạm nghĩ rằng, mẫu thân của mình cứu Nguyễn
Hồng Phi, phụ thân lại hại người ta, Nguyễn Hồng Phi có thể hại hắn một
phen rồi lại cứu hắn một phen hay không?
Thường nhân đương nhiên sẽ không làm ra chuyện nhàm chán như vậy,
bất quá nếu là Nguyễn Hồng Phi thì chưa hẳn, đầu óc của thiên tài không
giống người bình thường, với lại người ta đã có thể bắt cóc Hoàng đế và
Vương gia thì đương nhiên muốn báo thù thế nào sẽ báo thù thế ấy…
Khi có kẻ thù xâm phạm thì Minh Trạm không thể không lựa chọn cách
đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực chống ngoại xâm…
Đối với thái độ hữu nghị của Minh Trạm thì Phượng Minh Lan đương
nhiên là cầu còn không được, lòng tràn đầy sung sướng mà chấp thuận.
Ngay cả Ngụy thái hậu cũng cảm thấy Minh Trạm thật là hiểu chuyện,
bèn trực tiếp thân thiện thăng cấp cách xưng hô từ tiểu tử kia thành hài tử
khiến người ta thương yêu. Minh Trạm nhận được tin này trong lúc mùa hè
nóng bức mà cũng phải tê rần cả người rồi nhảy mũi mấy cái.
Minh Trạm cùng các hoàng tử uống trà bàn luận, “Nguyễn Hồng Phi rắp
tâm bất lương. Kỳ thật cho dù là Hoàng bá phụ tự tay viết thủ dụ kia thì
trong tình hình hiện tại chúng ta cũng không thể thừa nhận, mục đích của
hắn chỉ là muốn Phượng gia vì ngai vàng mà nội chiến, tự giết lẫn nhau mà
thôi.”
“Nguyễn Hồng Phi khổ tâm lên kế hoạch rất nhiều năm, vừa ra tay thì
liền có bản lĩnh cướp đi Hoàng bá phụ và phụ vương. Có lẽ đã bố trí cực kỳ
ổn thỏa và chu toàn, bên ngoài thì không cần bận tâm nhưng bên trong thì