có nhà ai mà không có mật thám cơ chứ.” Minh Trạm nói, “Ta lo lắng
không biết bên cạnh chúng ta có người của Nguyễn Hồng Phi hay không?”
Phượng Minh Lan cười cười, “Trạm đệ lo lắng quá mức.” Hắn rất tin
tưởng thủ hạ của mình.
Minh Trạm chỉ mỉm cười, “Có lẽ vậy, dù sao thì ta cũng rất sợ chết.”
Phượng Minh Tường sờ cái bụng hơi béo của mình, cười nói, “Nói thật
thì ai mà không sợ chết, ta cũng muốn sống lâu hơn vài thập niên, không vì
cái gì cả, nhưng dù sao vinh hoa phú quý cũng phải có người đến hưởng.”
Phượng Minh Thụy không nói chuyện, chỉ hé ra khuôn mặt lạnh như
băng, hắn tính toán không biết có nên sàng lọc thủ hạ của mình hay không,
lo xa vẫn tốt hơn.
Sau này khi nghiên cứu lịch sự triều đại Phượng thì mọi người luôn xem
việc Minh Trạm đăng cơ như một loại may mắn, đương nhiên cũng phải
quy công cho thanh danh tốt đẹp của Minh Trạm giữa các nhân sĩ. Cũng
không phải không có ai đưa ra suy đoán về các âm mưu, chẳng qua văn
nhân thích dùng những từ nịnh nọt cực kỳ buồn nôn để ca tụng Minh Trạm
như thần nhân hạ phạm trong sử sách, chuyện âm mưu đương nhiên bị mọi
người xem nhẹ.
Chẳng qua nếu để đương sự là Nguyễn Hồng Phi lên tiếng thì việc Minh
Trạm có thể lưu đến thời khắc cuối cùng cũng là chuyện tất yếu. Cái loại
nghi thần nghi quỷ, gặp chuyện liền suy tính đủ đường, hoàn toàn là chân
truyền từ lão Phượng gia, hơn nữa còn có xu thế trò giỏi hơn thầy, muốn
lừa hắn quả thật không phải chuyện dễ dàng.
Muốn cho hắn chết đương nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng.
Về phần Minh Trạm đăng cơ, mọi người đều chết hết chỉ mình hắn còn
sống, hắn không đăng cơ thì đám triều thần cũng không chấp nhận kẻ khác