còn biết lễ nghi, Minh Liêm ngốc nghếch cũng không đáng sợ, còn Minh
Nghĩa thì lại không đúng mực. Nếu bọn họ tìm tới mẫu thân thì mẫu thân
cứ thoái thác. Minh Trạm kiêng kỵ bọn họ, bảo bọn họ thành thật một chút,
đừng mơ mộng hão huyền.”
“Ta biết rồi.” Ngụy quý phi bị nhi tử oán trách một trận, nhi tử vừa mới
đi thì lại nghênh đón tam muội: phu nhân của thế tử Thọ Ninh Hầu.
Ngụy gia đều có dung mạo đẹp đẽ, không còn lăn lộn với khói than bùn
đất như xưa, hiện tại là toàn thân vàng ngọc phú quý, trên mặt bừng sáng
rực rỡ, chẳng qua sắc mặt của Ngụy phu nhân lại không quá tốt, sau khi thi
lễ thì được tiểu cung nữ đưa đến một chiếc ghế lót đệm gấm, Ngụy phu
nhân khom người ngồi xuống. Ngụy quý phi hỏi, “Vì sao muội muội lại
rãnh rỗi tiến cung như vậy?”
“Tỷ tỷ, thật sự là oan nghiệt mà.” Ngụy phu nhân nâng lên đôi mắt đỏ
hoe, hai hàng lệ rơi xuống, tuôn ra nỗi khổ chất chứa trong lòng, “Nha đầu
Minh Phỉ trước kia cũng khá lắm, nghĩ rằng nhị tỷ ở xa tận Vân Nam, hơn
mười năm không gặp, tỷ muội của chúng ta ở đế đô có thể giúp đỡ huynh
muội Minh Lễ. Minh Lễ là hài tử thành thật, Minh Nghĩa phóng túng một
chút nhưng cũng không tệ, Minh Liêm tùy tiện nhưng cũng là hảo hài tử.
Ta cũng chỉ là hảo tâm mới đến trước mặt Thái hậu cầu thể diện, đem Minh
Phỉ tiến vào Hầu phủ. Cho dù nàng không làm tức phụ của ta, nhưng dù sao
cũng ở cùng một phủ, đệ tức của ta có tính cách dịu dàng, Minh Phỉ nhất
định sẽ không bị uất ức. Ai ngờ Minh Phỉ lại như vậy! Lúc trước nàng đem
nha đầu mà Dụ nhi chạm qua bán vào thanh lâu, lão Hầu gia nổi cơn thịnh
nộ một trận, ngay cả ta cũng bị liên lụy trước mặt lão thái thái. Sau đó lại
tìm đến chỗ ở của nha đầu kia, cầm kiếm đòi giết người, khiến cho Dụ nhi
bị dọa mất hồn, ngay cả nhà cũng không dám quay về, đệ tức của ta ngay
cả hưởng phúc của tức phụ cũng không có, ba ngày ba đêm ở trước mặt ta
mà gạt lệ, chỉ cầu Minh Phỉ có thể an phận mỗi ngày niệm Phật là đủ.” (đệ
tức = em dâu)