Phượng Minh Lan phải giải thích với Ngụy quý phi một trận, còn Minh
Trạm thì căn bản không có tâm tư để giải thích với Minh Nghĩa.
Trên cổ của Minh Trạm có vết thương, đây không phải chuyện nhỏ, mọi
người đều nghĩ, cho dù là thị thiếp cũng không ai có can đảm cào thế tử
điện hạ như thế.
Minh Liêm thân thiết hỏi thăm, vừa nghe là Minh Phỉ cào thì hắn quả
thật cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, không khỏi suy nghĩ, nha đầu
kia chắc là hết muốn sống rồi. Hắn ân cần hỏi thăm Minh Trạm một hồi rồi
phái người tặng vài lọ dược cho Minh Trạm, sau đó mới nói với Minh Lễ,
“Minh Phỉ thảm rồi, nàng dám cào tứ đệ, nàng nghĩ tứ đệ là ta hay sao,
muốn cào là cào à?”
Minh Lễ nói, “Chúng ta đi thăm thế tử đi.”
“Ta đi rồi, đại ca ngươi muốn đi thì đi đi, nhưng đừng biện hộ cho Minh
Phỉ.” Minh Liêm thấp giọng nói, “Lúc này thế tử tuyệt đối không tha cho
nàng ta đâu.”
Quả nhiên thứ tốt thì không linh mà thứ xấu thì lại rất linh, ngày hôm sau
bọn họ nhận được tin tức Minh Phỉ bị giáng thành tôn thất nữ.
Minh Nghĩa thật sự nhịn không được nữa, lập tức đi tìm Minh Trạm, nhẹ
nhàng hạ giọng nói, “Điện hạ, Minh Phỉ là muội muội của chúng ta, lại là
nữ hài tử, nàng có chỗ nào không đúng thì cứ khiển trách vài câu, dù sao
cũng phải lưu một chút thể diện cho nàng.”
Minh Trạm đang chơi cờ cùng Ngụy Ninh, tùy tiện đặt xuống một quân
cờ, nhưng lại không hề ngẩng đầu mà chỉ nói, “Vì sao ta phải lưu lại thể
diện cho nàng? Còn nhị ca, ngươi đừng nghe nha đầu kia nói hưu nói vượn
nữa, thủ hạ của nhị ca cũng nên sàng lọc lại đi là vừa.”