“Chúng ta là thân huynh đệ, giống ngươi hay giống ta thì có gì khác
biệt?”
Đương nhiên là khác biệt, nhi tử của ta làm sao lại giống ngươi cho
được! Phượng Cảnh Nam không nói ra, bất quá vẻ mặt chính là ý tứ đó.
Phượng Cảnh Kiền cười cười, thấy hắn đã lấy lại tinh thần thì cũng
không cần lo lắng cho hắn nữa.
Minh Lễ là huynh trưởng, hắn thay mặt lo tang sự cho Minh Nghĩa.
Minh Trạm cũng không lan truyền hành động độc ác của Minh Nghĩa ra
ngoài, nói cách khác, Minh Trạm không có ý truy cứu Ngụy phi. Minh Lễ
vừa đau lòng vì đệ đệ hồ đồ, vừa âm thầm cảm thấy may mắn thay cho mẫu
thân.
Nay Trấn Nam Vương phủ là do Vệ vương phi làm đương gia, vì chuyện
của Minh Nghĩa, nếu Minh Trạm dốc sức tra đến cùng thì không chỉ huynh
đệ bọn họ bị liên lụy mà ngay cả Ngụy phi ở tận Vân Nam cũng khó giữ
được địa vị. Cho dù có Thái hậu và Ngụy quý phi ở trong cung thiên vị cho
huynh đệ của bọn họ nhưng cũng không thể nhúng tay vào gia sự của Trấn
Nam Vương phủ. Với lại, cho dù ngươi muốn nhúng tay vào thì cũng phải
phân rõ phải trái mới được!
Minh Trạm đè ép chuyện này, chỉ nói là Minh Nghĩa bệnh nan y mà qua
đời, chẳng những bảo toàn cho Minh Lễ và Minh Liêm, mà ngay cả Minh
Nghĩa cũng giữ được thể diện mà an táng nghiêm trang.
Bất quá Trấn Nam Vương phủ cũng không phô trương, người đến phúng
viếng cũng không nhiều. Minh Trạm không lộ diện, nhưng Ngụy Ninh và
Ngụy An vẫn đến đây lo liệu.
Ngụy Ninh phải khuyên Minh Lễ và Minh Liêm, “Không biết khi nào
phụ vương của các ngươi có thể trở về. Các ngươi cũng đã nhìn thấy thủ