Ban đêm, cho dù không có gió nhưng vẫn rất mát mẻ thoải mái. Bên
dưới hành lang có một lồng đen tinh xảo bằng ngọc lưu ly, ngoại hình là
những chiếc lá xanh bằng ngọc bao bọc một trái lựu đỏ, ở giữa hơi hé
miệng, lộ ra hạt lựu diễm lệ, ánh đèn mỏng manh từ bên trong tỏa ra ngoài,
mang theo một chút sương mù mờ nhạt, hấp dẫn những con thiêu thân
không biết mệt mỏi cứ đâm đầu vào đấy.
Minh Trạm cầm lấy một cái, chỉ vào đèn ngọc lưu ly, “Có nhớ hay
không, đây là ngươi tặng cho ta! Năm ấy vào tiết Nguyên tiêu, ngươi đã
tặng cho ta thạch lựu đăng.”
Kỳ thật Minh Trạm rất tinh tế, hắn sẽ dùng những chi tiết nhỏ nhặt mà đả
động lòng người, Ngụy Ninh cũng nhịn không được mà cười, “Không ngờ
là ngươi vẫn còn cất giữ.”
“Đúng vậy, ta đã sớm biết ngươi có tình ý đối với ta, bằng không làm sao
lại tặng đèn cho ta như thế?” Minh Trạm vừa tự luyến vừa đỏm dáng nói,
bỗng nhiên thở dài, “Ngươi xem, chiếc đèn này tựa như Vương vị, chúng ta
là những con thiêu thân xoay xung quanh nó.”
“Ngươi là người cầm đèn, làm sao mà lại giống thiêu thân? Nói chuyện ủ
rũ như vậy.”
Minh Trạm nói, “Chỉ cần bảo quản kỹ thì đèn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhưng
con người có thể sống được bao nhiêu năm, ba mươi năm? Năm mươi
năm? Sớm muộn gì cũng phải có người chết cho nên ta mới nói chúng ta
giống con thiêu thân, mạng tốt thì có thể ngắn ngủi đứng trên ngọn đèn này.
Có vài con, thậm chí không có cơ hội đứng lại thì đã bị thiêu rụi rồi.”
Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Ta tưởng rằng ngươi sẽ không để ý đến tánh
mạng của Minh Nghĩa chứ.” Khi giết người có thấy ngươi nương tay đâu.
“Lúc này ta không có lý do gì để tha cho hắn.” Minh Trạm nhìn về phía
Ngụy Ninh, mi tâm hiện lên một chút mệt mỏi và tang thương, Minh Trạm