nhẹ giọng nói, “Cảm giác giết người chẳng tốt chút nào. Cho dù có là kẻ
thắng thì ta cũng chẳng thấy thoải mái. Nhưng nếu tiếp tục gặp phải chuyện
này thì ta vẫn sẽ làm y như vậy. Sau này, bất cứ thời gian nào, đối với
chuyện như vậy thì ta đều sẽ đưa ra cùng quyết định….Nhưng mà, ta thật
sự không vui….”
Giết người khiến người ta vui vẻ hay sao? Không hề.
Cho dù người này đáng chết, nhưng loại cảm giác này lại không hề thoải
mái.
Minh Trạm không biết cái cảm giác thiên tử giận dữ, huyết lưu nghìn
dặm là như thế nào, nhưng mà hắn nghĩ rằng hắn sẽ không thích.
Minh Trạm bắt đầu chuẩn bị trao đổi người, mặc dù Diêu Quang hơi khờ
khạo một chút, bất quá đã được rèn luyện tâm lý kỹ càng. Hắn ở đại lao
Trấn Nam Vương phủ, có thể ăn đủ ngủ ngon.
Đôi khi Minh Trạm vào địa lao hỏi hắn một chút chuyện, hắn cũng tích
cực phối hợp, hơn nữa còn yêu cầu tăng thêm đãi ngộ về thức ăn cho hắn.
“Tiên sinh tên gì?” Diêu Quang lắc đầu, “Ta không biết, dù sao mọi
người đều gọi hắn là tiên sinh.” Thấy Minh Trạm liếc mắt một cái, Diêu
Quang nói, “Nói thật ra, tiên sinh nhà ta tuấn tú hơn so với điện hạ, trên đời
này không có thứ gì mà hắn không hiểu.”
“À? Thuật dịch dung của ngươi cũng là do hắn chỉ giáo hay sao?” Minh
Trạm thản nhiên hỏi.
“Ừm.” Diêu Quang gật đầu.
“Vậy ngươi có thể dịch dung cho ta thành bộ dáng của tiên sinh nhà
ngươi hay không?”