chúng ta lại tách ra, mỗi người tự học một thứ.” Diêu Quang nói.
“Vậy các ngươi liên hệ với nhau như thế nào?”
“Ta dùng bồ câu đưa tin.” Diêu Quang nói, “Chỉ cần một ngày bồ câu
đưa tin không mang tin về thì có nghĩa ta đã gặp chuyện bất trắc. Những
người khác thì ta cũng không biết.”
“Không biết? Hay là không muốn nói.”
“Thật sự là không biết, thưa điện hạ.” Trên khuôn mặt thanh tú của Diêu
Quang mang theo một chút thành khẩn, “Giữa chúng ta luôn có cạnh tranh,
ta đánh bại đại Diêu Quang, sau đó hắn bị tiên sinh điều đi nơi khác, cho
nên ta mới trở thành Diêu Quang. Nếu chuyện của ta bị phát hiện, ta có thể
không trở về được thì lập tức sẽ có kẻ khác thay thế vị trí của ta. Cho nên
chúng ta sẽ không báo tin cho nhau.”
Minh Trạm cười cười, “Xem ra nhiệm vụ lần này của ngươi thất bại thì
khi trở về tình cảnh cũng không dễ chịu gì cho lắm.”
“Không đâu, nhiệm vụ lần này của ta đã thành công, chẳng qua không
thể thành công rút lui mà thôi.”
“Ừm, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi xúi giục Minh Nghĩa hạ độc ta
bằng cách nào?” Minh Trạm cầm tách trà rồi uống hai ngụm, hỏi một cách
thản nhiên.
“Cũng không có gì, chẳng qua vị Thừa Ân Hầu kia khuyên nhị công tử
cả buổi, sau khi trở về thì nhị công tử vẫn rất tức giận, nói là thân cữu cữu
của mình mà lại thiên vị ngoại nhân. Ta liền nhân cơ hội châm dầu vào lửa
khiến nhị công tử càng thêm tức giận.” Diêu Quang nói, “Sau đó nhị công
tử đi vào trà quán. Có một vị lão tiên sinh họ Chu cùng nhị công tử hàn
huyên một hồi lâu, ta cũng không biết bọn họ tán gẫu cái gì, sau khi nhị
công tử đi ra thì sắc mặt bình tĩnh hơn rất nhiều.”