“Kỳ thật lúc này nhị công tử động thủ cũng không phải là ý của ta,
nhưng cũng trùng hợp giúp nhiệm vụ của ta hoàn thành.” Diêu Quang thở
dài một cách tiếc nuối, “Nếu không ta cũng không để các ngươi bắt được ta
đâu, đúng là người tính không bằng trời tính.”
Minh Trạm cười hỏi, “Vị Chu tiên sinh kia không phải là người của các
ngươi ư?”
Diêu Quang liên tục lắc đầu, cau mày nói, “Chuyện này ta cũng không
biết. Bất quá ta cảm thấy không giống cho lắm.”
“Đúng thì nói đúng, không thì nói không, ngươi cau mày làm cái gì?”
“Khi ở trang viên, tuy rằng chúng ta không quen biết nhiều với nhau,
cũng không có giao tình, bất quá ta thật sự chưa từng thấy kẻ nào xấu như
vậy, dưới cằm có ba sợi lông chuột, đôi mắt đậu xanh, rất xấu, nếu ta đã
từng gặp qua thì nhất định đã có ấn tượng rồi.”
Minh Trạm nghe Diêu Quang miêu tả dáng vẻ của người khác thì trong
lòng không hề thoải mái. Mụ nội ngươi! Chẳng lẽ các ngươi là hội mỹ mạo
hay sao!
Hỏi cho đến đêm khuya, Minh Trạm mới phái người đưa Diêu Quang trở
về địa lao.
………..