Diêu Quang bất ngờ sặc nước bọt, thiếu chút nữa đã sặc mất nửa cái
mạng! Giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, hắn cười ha
ha rồi xoa bụng nói, “Điện hạ, ngài và tiên sinh chúng ta khác nhau một
trời một vực, ngài nghĩ rằng thuật dịch dung muốn dịch dung thành ai thì
cũng có thể làm được hay sao? Trước tiên là nói về tiên sinh của chúng ta,
thân cao sáu thước, điện hạ vẫn còn kém xa, còn có dung mạo của các
ngươi cũng kém nhiều lắm, có làm thế nào cũng không giống đâu.” (1
thước Trung quốc = 1/3m)
“Thuật dịch dung cũng không phải pháp thuật, ít nhất dịch dung giữa hai
người thì dung mạo phải có chỗ tương tự mới có thể làm được.” Diêu
Quang lắc đầu, “Ngài không nên đem Tôn Hành Giả dịch dung thành
Dương Tiễn như vậy, chuyện này thế nào cũng không có khả năng đâu!”
Minh Trạm tức điên, cho dù bình thường hắn không phải cái loại đại suất
ca phong lưu tiêu sái, nhưng vẫn có thể tính là mi thanh mục tú, vậy mà lại
bị người ta giáng xuống làm Tôn Hành Giả, bèn nổi cơn giận dữ, không để
ý đến thân phận mà lập tức nhào lên đè Diêu Quang xuống đất rồi đánh cho
một trận.
Lê Băng vội vàng khuyên nhủ Minh Trạm, “Điện hạ, cứ để thần giáo
huấn hắn.”
Minh Trạm lạnh lùng cười, “Hảo hảo giáo huấn hắn cho ta. Tối nay ta sẽ
đến thẩm vấn tiếp.”
Tôn Hành Giả! Hừ! Tôn Hành Giả! Vung y mệ, tức giận rời đi.
Không biết Lê Băng dùng thủ đoạn gì mà đến chiều muộn thì Diêu
Quang lại đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, cũng không dám nói Minh Trạm
giống Tôn Hành Giả nữa.
“Trước đây là ăn xin ở trên đường được tiên sinh nhặt đem về, sau đó ở
trong trang viên cùng đám tiểu hỏa nhi luyện võ đọc sách, qua một năm,