Thù mới hận cũ cứ chất chồng lên nhau, Minh Trạm nói thầm, xem ra
hắn và họ Nguyễn không hợp bát tự rồi. Chờ hắn bắt được họ Nguyễn thì
nhất định phải lột da tên nhị lang thần kia mới được.
Minh Trạm ngẩng đầu hỏi Ngụy Ninh, “A Ninh, ta thấy Hình bộ vẽ chân
dung của Nguyễn Hồng Phi rồi, rất bình thường mà, cũng không có đặc biệt
tuấn mỹ như mọi người vẫn nói.” Đương nhiên Minh Trạm không thể
không thừa nhận, so với hắn thì điển trai hơn một chút.
“Cũng giống ngươi thôi, nếu không có thần thái như vậy trong đôi mắt
của ngươi thì thoạt nhìn ngươi cũng rất bình thường.” Ngụy Ninh uống một
ngụm trà rồi nói tiếp, “Chuyện này và vẽ tranh có cùng đạo lý, thần vận là
mấu chốt. Bức tranh ở chỗ Hình bộ không có thần vận, cho nên ngươi nhìn
sẽ cảm thấy rất bình thường. Nếu có cơ hội nhìn thấy hắn thì ngươi sẽ
không thấy bình thường đâu.”
“Thật ư, ngươi nói thật ư?”
“Đây là sự thật.” Ngụy Ninh thấy đỉnh đầu của Minh Trạm bắt đầu muốn
bốc khói thì liền cười cười, sau đó không tiếp tục nói về chuyện của
Nguyễn Hồng Phi nữa.
Kỳ thật Ngụy Ninh rất muốn đi theo chỉ huy việc đổi người nhưng Minh
Trạm lại kiên quyết không cho hắn đi. Đương nhiên Minh Trạm cũng
không đi. Chưa nghe qua câu này hay sao? Thiên chi kiêu tử, phải cẩn thận.
Mạng nhỏ quan trọng hơn, nơi nguy hiểm như vậy thì đi làm gì.
Minh Trạm không thích làm anh hùng, hắn chỉ ngồi trong phủ đợi tin mà
thôi.
Mãi cho đến khi trời tối, Vĩnh Định Hầu mặt mày xám ngắt tiến vào Trấn
Nam Vương phủ. Minh Trạm thấy trên áo giáp của Vĩnh Định Hầu có một
chút vết máu, y giáp lại rách nát, có dấu vết đao thương, bèn cả kinh hỏi,
“Đại nhân đã gặp phải chuyện gì? Bị phản nghịch gây thương tích hay