Mãi cho đến lúc Minh Trạm sắp nghỉ ngơi thì Lê Băng mới tiến đến bẩm
báo về chuyện của Chu mưu sĩ, Minh Trạm thản nhiên dựa vào nhuyễn
tháp mà lắng nghe.
“Chu Bỉnh Nhân thường đến trà quán Tam Phúc, ba năm trước hắn cùng
với nhị công tử quen biết ở trà quán Tam Phúc, sau đó thường xuyên qua lại
với nhau.” Lê Băng nói, “Chu Bỉnh Nhân là người của Bảo Định phủ, ở quê
nhà có trăm mẫu đất, năm thứ nhất thời Tiên đế từng đến đế đô dự thi, đỗ
nhị bảng tiến sĩ, hắn vốn không có quan hệ gì với ai, lại không có nhiều tiền
tài cho nên không thể mua được chức quan, sau đó vào quý phủ của Tổng
đốc Lưỡng Quảng là Lâm Xuân Phong làm mưu sĩ.”
“Lâm Xuân Phong?” Hình như trong sơ đồ của Ngụy Ninh có nhắc đến
cái tên này, Minh Trạm cẩn thận suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Chính thê của
nhị hoàng tử họ Lâm, Lâm Xuân Phong là nhi tử của Dao An quận chúa,
cũng là đại cữu tử của nhị hoàng tử ư?” (đại cữu tử = anh vợ)
“Trí nhớ của điện hạ rất tốt, Lâm Xuân Phong chính là đại cữu tử của nhị
hoàng tử. Chu Bỉnh Nhân lại là do Lâm đại nhân tiến cử vào quý phủ của
nhị hoàng tử.” Lê Băng nói, “Bất quá tiểu thần có phái người tức tốc đi
thăm dò quê nhà của Chu Bỉnh Nhân ở Bảo Định phủ, Chu Bỉnh Nhân vẫn
nói thê nhi của hắn ở quê nhà, bất quá khi hỏi thăm ở đó thì mọi người đều
nói già trẻ lớn bé trong nhà đều theo Chu Bỉnh Nhân vào thành hưởng phúc
rồi, quả thật có chút kỳ lạ.”
“Có tiến triển gì hay không?” Minh Trạm nhìn về phía Lê Băng.
Lê Băng nói, “Vốn không có tiến triển gì cả. Bất quá sau khi Vĩnh Định
Hầu đến phủ của nhị hoàng tử thì nhị hoàng tử liền nổi cơn thịnh nộ, hiện
tại nhị hoàng tử đang tra xét người trong phủ, bảo là có gian tế tiết lộ cơ
mật triều đình, mật thám của thần báo tin Chu Bỉnh Nhân đã bị nhị hoàng
tử bắt giam. Người của chúng ta không thể tiếp xúc với hắn…”