Phải gạt mây thì mới thấy trăng, Minh Trạm nhắm mắt lại, khẽ thở dài,
“Ta thật không ngờ nhị hoàng tử lại có bản lĩnh này.”
“Ý của điện hạ là…”
“Tên họ Chu kia, tám phần là do tam hoàng tử hoặc tứ hoàng tử phái đi.”
Minh Trạm nhẹ giọng nói, “Người của Nguyễn Hồng Phi có thể nhắc nhở
chúng ta thì đương nhiên có thể nhắc nhở nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử ra tay
nhanh như vậy, có lẽ đã sớm nghi ngờ Chu Bỉnh Nhân, hoặc là cố ý thử hắn
một lần, kết quả là Chu Bỉnh Nhân giấu đầu lòi đuôi. Đưa cho…..quên đi,
cứ tùy vào thiên ý. Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện của các
hoàng tử.”
Lê Băng nghĩ đến kế hoạch muốn tìm hiểu nguồn gốc đã bị nhị hoàng tử
phá nát, không khỏi hỏi, “Cho dù nhị hoàng tử nghi ngờ thì cũng không nên
thử ngay lúc này, ngộ nhỡ….dù sao cũng liên quan đến an nguy của Hoàng
thượng và Vương gia. Nguyễn Hồng Phi hỉ nộ vô thường, cũng chẳng phải
thứ tốt lành gì.”
“Nói những lời này thì có ích gì, đã bỏ hương lên người của Diêu Quang
chưa?” Tuy rằng Minh Trạm vắng mặt ngay lúc đó nhưng vẫn nhúng một
tay vào.
Lê Băng nói, “Đã phái người đuổi theo.”
“Cẩn thận một chút, đừng để Nguyễn hồ ly phát hiện, tìm được nơi đặt
chân của Diêu Quang thì trở lại bẩm báo, đừng tự tiện hành động.” Minh
Trạm phân phó.
“Dạ.”
Ngày hôm sau Minh Trạm bảo rằng thân thể không khỏe, xin nghỉ dưỡng
bệnh, không đi lâm triều.