“Tam hoàng huynh không cần nói như vậy.” Tìm một chiếc ghế rồi ngồi
xuống, Minh Trạm nói, “Ngươi vốn là hoàng tử, muốn chiếm lấy ngôi vị
hoàng đế thì cũng chẳng có gì là lạ, nhân chi thường tình.”
Phượng Minh Tường nâng tay rót một tách trà nhỏ cho Minh Trạm, thản
nhiên nói, “Cũng chỉ có ngươi nói như vậy, cả đời của ta e rằng cũng không
dám nói như vậy. Chẳng những không dám nói, ngay cả trong lòng có ý
tưởng này thì cũng sợ người ta biết được. Tuy ngươi xuất thân từ Vương
phủ nhưng kỳ thật lại mạnh hơn ta rất nhiều, ngươi là đích tử, ngươi muốn
chiếm lấy Vương vị là chuyện đương nhiên. Ta thì không được, mẫu thân
của ta có thân phận thấp, ta trưởng thành thì phụ hoàng mới truy phong cho
làm phi tần. Phụ hoàng gặp truyện không may, ngay từ đầu ta rất hoảng sợ,
sau đó lại thong thả trầm tĩnh trở lại, cảm thấy cũng không có gì đáng ngại.
Phụ hoàng cũng chưa lập lão nhị làm thái tử, chẳng qua Thái hậu rất thiên
vị và bất công, ngay cả ngươi cũng…” Dừng lại một chút, đôi mắt thâm
quầng của Phượng Minh Tường nhìn chằm chằm Minh Trạm, “Ta thật
không ngờ ngay cả ngươi cũng ủng hộ hắn.”
Thấy Minh Trạm há mồm muốn nói thì Phượng Minh Tường liền khoát
tay chặn lại, “Ta hiểu ý của ngươi, trưởng tử, hắn là trưởng tử. Nhưng mà
hiện tại ngươi đã nhìn thấy hay chưa? Ta và hắn chẳng có gì khác nhau, ta
đem chuyện trao đổi người của các ngươi tiết lộ cho người của Nguyễn
Hồng Phi biết. Còn lão nhị thì sao, hắn muốn bắt lấy nhược điểm của ta cho
nên đã trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra.” Phượng Minh Tường mỉa mai
cười, “Ngươi cảm thấy hắn mạnh hơn ta ư?”
“Ngôi vị hoàng đế hấp dẫn đến thế sao? Cứu được Hoàng bá phụ thì sau
này ngươi cũng có cơ hội mà.”
“Nếu có thể đăng cơ làm hoàng đế thì ta tình nguyện hợp tác với Nguyễn
Hồng Phi.” Phượng Minh Tường thản nhiên nói.