“Tam hoàng huynh có biết người đến lấy là ai hay không?”
“Biết, là hạ nhân trong thư phòng của ta, chẳng qua trước khi ta gặp
chuyện bất trắc thì hắn đã biến mất tăm hơi.” Phượng Minh Tường có gì
đáp nấy, nay không cần phải giấu diếm nữa.
Minh Trạm cúi mắt xuống, nền gạch dưới đất vừa cũ kỹ vừa hoang tàn,
“Nếu ngươi mượn thế lực của Nguyễn Hồng Phi để đi lên ngai vàng, cuối
cùng vẫn sẽ bị hắn khống chế, chỉ có thể làm một hoàng đế bù nhìn mà
thôi, như vậy thì có ý nghĩa gì nữa?”
“Minh Trạm, chuyện gì ngươi cũng hiểu, bất quá ngươi có một khuyết
điểm, chính là ngươi rất mềm lòng.” Phượng Minh Tường không còn cái
loại rộng lượng bằng lòng với số mệnh như trước kia, hắn sắc bén như một
thanh chủy thủ, “Ngươi tránh né lâm triều, vậy mà hiện tại lại đến thăm ta.
Kỳ thật ngươi không nên đến, ngươi đến đây sẽ làm cho người ta thừa cơ
hội này.”
Tiếp theo Phượng Minh Tường lộ ra một nụ cười thần bí, “Bởi vì chỉ có
ngươi đến đây nên bí mật này ta cũng chỉ nói cho một mình ngươi biết,
ngươi tưởng là Nguyễn Hồng Phi mới liên hệ với ta gần đây thôi sao?
Không đúng, chúng ta hợp tác đã lâu lắm rồi, lâu đến mức ta cũng không
ngờ hắn lại bán đứng ta.”
“Tam hoàng huynh gặp hắn rồi ư?”
“Ta chưa từng gặp hắn, nhưng mà vài năm nay ta cùng bọn họ giao tiếp,
ta có một loại cảm giác, tuy rằng phụ hoàng và Vương thúc gặp nạn ở
Dương Châu nhưng đám người Nguyễn Hồng Phi rất quen thuộc với đế
đô.” Phượng Minh Tường nói, “Ta có thể cho ngươi một phạm vi nhất
định.”
Minh Trạm khuynh thân lắng nghe, Phượng Minh Tường tiến đến bên tai
của Minh Trạm, hạ thấp giọng, nói một cách chắc chắn, “Tam phẩm đương