triều trở lên nhất định có người của bọn họ. Đây là ta điều tra được trong
vài năm, ngươi tài trí hơn ta, nếu ngươi có thể tìm ra được người này ở
trong triều, cứu được phụ hoàng thì xem như chuộc tội dùm ta.”
“Đa tạ tam hoàng huynh, ngày sau ta nhất định sẽ góp vài lời ở trước mặt
Hoàng bá phụ thay ngươi.”
Phượng Minh Tường lắc đầu, “Đi đi, ta chỉ có một nữ nhi, tương lai có
thể quan tâm thì cứ quan tâm, ta cảm tạ ngươi.”
Minh Trạm rời đi, sang ngày thứ ba thì Phượng Minh Tường tự sát ở
Tông nhân phủ.
Tư liệu lịch sử ghi chép lại: Hưng vương Phượng Minh Tường sinh vào
năm mười sáu Nhân đế, thưở thiếu thời đã sớm mất mẫu, phóng khoáng
thông minh, được Cảnh đế sủng ái, tứ phong là Tường thân vương. Vương
còn trẻ, bị nghịch tặc xúi giục, hãm hại Cảnh đế, sau hối hận mà tự sát. Có
một nữ nhi là Hân Dương công chúa, phò mã là hậu vệ của Vĩnh Ninh Hầu.
Vương mất vào mùa thu năm mười bảy Cảnh đế, sau đó được Võ đế
thương cảm mà sửa phong hào thành Hưng.
Khi Minh Trạm nghe được tin tức Phượng Minh Tường tự sát thì chỉ
cười một cách mỉa mai.
Phạm Duy lo lắng, “Lúc này tam hoàng tử tự sát, như vậy sẽ ảnh hưởng
đến thanh danh của thế tử.”
“Không cần bận tâm đến, ta đã chuẩn bị sẵng sàng để người ta xỏ xiên
rồi.” Minh Trạm quả thật không thoải mái khi thấy Phượng Minh Tường
chết, khi Phượng Minh Tường còn sống cũng đã từng nói, Phượng Minh
Lan làm ra những chuyện như vậy đối với Phượng Minh Tường thì chẳng
khác gì Minh Trạm đối với Minh Nghĩa như trước, nhưng Minh Trạm chỉ
cảm thấy không thoải mái, hắn thậm chí phân không rõ loại cảm giác khó