dáng khá ổn, thì Phương hoàng hậu làm sao lại cho phép nàng hầu hạ Tiên
đế. Lúc ấy cung nhân giống Ngụy thái hậu có cả ngàn vạn, Ngụy thái hậu
ngoại trừ bộ dáng khá ổn thì cũng không có chỗ nào đặc biệt, vậy mà lại có
thể tiến vào Từ Ninh cung, trở thành mẫu nghi thiên hạ, đúng là thiên ý.”
“Ngươi toàn ở trong phòng hóng mát vậy mà chuyện gì cũng biết hết a.”
Minh Trạm đâm chọt Ôn lão công công một câu.
Ôn công công lại không sợ mà chỉ cười nói, “Nô tài từ nhỏ vào cung, ở
trong cung hơn nửa đời người, lại ở bên cạnh Vương phi hơn nửa đời người
còn lại. Có một số việc gặp nhiều nên cũng biết nhiều.”
“Vậy ngươi nói thử xem, lần này Hoàng thượng và phụ vương có gặp
nguy hiểm hay không?”
“Hầy, Nguyễn Hồng Phi kiệt ngạo bất tuân, năm đó Phương hoàng hậu
tài cán như vậy mà vẫn không thể thu phục được hắn.” Ôn công công thở
dài, “Nhưng thật ra hắn vẫn đi lại với Hoàng thượng và Vương gia, sau đó
Phương hoàng hậu thật sự kiêng kỵ hắn, cũng thúc giục Hoàng thượng và
Vương gia động thủ, không ngờ là Hoàng thượng và Vương gia đã sớm có
tư tâm, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, ngư ông đắc lợi. Sau đó hắn lại
gặp phải chuyện như vậy, hận Hoàng thượng và Vương gia là chuyện tất
nhiên. Muốn lão nô nói một câu thì tài cán và bản lĩnh của hắn đều rất tốt,
bỏ ra trăm phương ngàn kế bao nhiêu năm, trong triều lại có người không
muốn Hoàng thượng trở về, nếu điện hạ muốn cứu Hoàng thượng và
Vương gia thì thật sự là gian nan.”
“Bất quá chuyện này điện hạ có thể nắm chắc ba phần, còn lại bảy phần
phải xem ý tứ của Nguyễn Hồng Phi.” Ôn công công nói, “Hắn làm việc gì
cũng rất khó lường, khó có thể đoán trước.”
Minh Trạm không phục, “Ta chỉ có thể nắm chắc ba phần thôi sao?”