vương phi cứ kiên trì, sắc mặt bình tĩnh, nói ra những lời khiến Minh Trạm
giật mình hết mấy ngày, nàng thản nhiên nói, “Minh Trạm, lần này đến đế
đô, nếu ngươi muốn tranh ngôi vị hoàng đế, có việc gì thì có thể hỏi Ôn
công công. Hắn vốn là tiểu thủ lĩnh thái giám ở bên cạnh Phương hoàng
hậu, sau khi Phương hoàng hậu qua đời, tan đàn xẻ nghé, cũng là Phương
hoàng hậu nhờ ta bảo vệ hắn. Người này, có thể dùng.”
Minh Trạm do dự một lúc rồi mới hỏi, “Nghe mẫu thân nói trước đây
công công từng ở trong cung làm đương sai, ta muốn hỏi công công một
chút chuyện, ngươi có biết Nguyễn Hồng Phi hay không?”
“Nguyễn Hồng Phi là Trạng Nguyên khi tiên đế còn sống.” Ôn công
công nói chuyện không nhanh cũng không chậm, đọc nhấn rõ ràng từng câu
từng chữ, “Việc này có lẽ điện hạ đã biết rõ. Bất quá hắn còn có một thân
phận khác. Hắn là con tư sinh của Tiên đế và tiểu Tống phu nhân. Vì tiểu
Tống phu nhân này là thân muội muội của Tống phu nhân. Lúc ấy Tống
phu nhân lưu lại một nữ, vì khó sanh mà qua đời, tiểu tống phu nhân tuyển
phi, bị lọt khỏi danh sách, vì vậy được gả cho Bắc Uy Hầu.” Ôn công công
nói, “Khi đó ta vừa làm một tiểu thái giám, nghe người ta nói tiểu Tống phu
nhân là tiểu mỹ nhân nổi danh của đế đô, Hoàng hậu nương nương che giấu
tâm tư, cố ý không cho Tiên đế nạp tiểu Tống phu nhân làm phi.”
“Tình cảm của Tiên đế và Hoàng hậu rất tốt, nô tài cũng đã may mắn gặp
mặt tiểu Tống phu nhân một lần, nói đường đột, quả thật là quốc sắc thiên
hương, bộ dáng của Nguyễn Hồng Phi phần nhiều giống tiểu Tống phu
nhân.” Ôn công công nói, “Không biết tiểu Tống phu nhân quyến rũ Tiên
đế như thế nào mà lại mang long thai. Tiểu Tống phu nhân vẫn nghĩ mẫu
nhờ tử quý, muốn bước vào cửa cung, đó là một nữ nhân bừng bừng dã
tâm. Hoàng hậu nương nương làm sao có thể để nàng như nguyện, huống
chi nàng vốn là cáo mệnh phu nhân, mặt mũi của Tiên đế phải để ở chỗ nào
đây? Tiên đế nghe theo lời khuyên bảo của Hoàng hậu nương nương nên