“Làm sao có thể để mặc cho được?” Minh Trạm nâng mắt lên, ánh mắt
như đao phong, lạnh lùng cất tiếng, “Làm thịt Lâm Xuân Phong cho ta, sau
đó đem đầu của hắn trả lại cho Dao An quận chúa và lão thái gia của Lâm
gia.”
Lê Băng chấn động, Minh Trạm nói, “Ngươi lui xuống rồi an bài đi.”
Sau đó phân phó cho Hà Ngọc, “Thỉnh Ôn công công đến thư phòng của
ta.”
Ôn công công đã già rồi, bảy mươi tuổi, đầu đầy bạc, chỉ còn vài sợi đen,
vì để rãnh việc cho nên Ôn công công cạo đầu bóng lưỡng, ngày thường
mũ không rời đầu.
Hà Ngọc dìu Ôn công công tiến đến, giúp Ôn công công hành lễ.
Minh Trạm khoát tay chặn lại, “Không cần giữ lễ tiết, ngồi đi. Ta có
chuyện muốn thỉnh giáo công công, Hà Ngọc, ngươi ra ngoài canh giữ,
không cho bất luận kẻ nào làm phiền.”
Vị lão công công này là do Vệ vương phi an bài bên cạnh Minh Trạm khi
Minh Trạm mới vào đế đô, Minh Trạm không thích dùng nội thị, bất quá
vài tên tiểu nội thị của hắn đều là do Ôn công công dạy dỗ quản lý.
Ông công công lớn tuổi, ngày thường Minh Trạm cũng không phái người
gọi hắn, bất quá mùa hè có băng mùa đông có củi, chưa bao giờ bạc đãi Ôn
công công. Vị lão công công này cũng rất biết tận hưởng cuộc sống, mùa
hè thì ở trong phòng tránh nắng, mùa đông thì ở bên ngoài tiểu viện phơi
nắng, thân thể thật không tệ.
Lưng của Ôn công công hơi còng một chút, thói quen khom lưng, cung
kính hỏi, “Điện hạ gọi lão nô đến, không biết có gì muốn sai khiến?”
“Không phải sai khiến.” Khi hắn đến đế đô cũng không muốn mang theo
Ôn công công, lão nhân lớn tuổi, đường xá xa xôi sẽ bất tiện, nhưng Vệ