Minh Trạm thoải mái cười to ba tiếng, “Hảo hảo, có những lời này của
Quốc Công thì có thể sánh bằng nửa công cứu giá rồi.”
An Quốc Công vội vàng khiêm tốn.
Phượng Minh Lan cũng ca ngợi An Quốc Công vài câu, Minh Trạm cười
nói, “Quả nhiên ta đã đoán đúng, xem ra Nguyễn Hồng Phi xác thực không
có ý sát hại Hoàng bá phụ và phụ vương.”
“Như vậy ta cũng có thể yên tâm.” Phượng Minh Lan tiếp lời, “Chẳng
qua vẫn chưa có tung tích của Nguyễn tặc, thật sự khiến người ta nôn
nóng.”
“Nhị hoàng huynh cứ an tâm đi, Nguyễn Hồng Phi trốn không thoát lòng
bàn tay của ta đâu.”
Ngày hôm sau, Minh Trạm và Phượng Minh Lan cùng vào triều.
Trước kia ở phía trên có bốn chiếc ghế, nay chỉ còn lại Phượng Minh
Lan và Minh Trạm một tả một hữu, vẫn ngồi rất yên ổn.
Nguyễn Hồng Phi dựa vào lan can, bình thản bỏ một chút bánh đậu vào
hồ cá nhỏ.
“Ánh mắt của Hoàng thượng thật không tệ.” Nguyễn Hồng Phi nói,
“Tam hoàng tử cho người trộm bản đồ bày binh bố trận của Vĩnh Định Hầu
khi trao đổi người ở phủ của nhị hoàng tử cho ta, nhị hoàng tử vì muốn bắt
lấy nhược điểm của tam hoàng tử cho nên khoanh tay ngồi đợi sự tình xảy
ra. Tam hoàng tử rơi vào bẫy của hắn, đã tự sát ở Tông nhân phủ. Trong khi
thế tử điện hạ lại rất cẩn thận, lặng lẽ bỏ thứ gì đó lên người của Diêu
Quang, nếu không phải Thiên Xu khi đi đón Diêu Quang đã phát hiện bên
người của Diêu Quang vẫn có người truy đuổi thì e rằng lúc này ta cũng đã
bị thế tử điện hạ chơi một vố. Hiện tại ta cũng không dám gọi Diêu Quang
trở về nữa.”