Minh Trạm nói một cách trấn định, “Nhị hoàng huynh muốn làm Hoàng
đế thì phải có quyết tâm sá chi gió dồn sóng vỗ, hơn đi bách bộ trong sân,
nay tứ hoàng huynh muốn vào chùa thì e rằng Thái hậu và tất cả phi tần đều
phải vào trong chùa, nên làm cái gì thì chúng ta cứ tập trung mà làm là
được.”
Phượng Minh Lan thở dài, “Trà ở nơi này của Minh Trạm mặc dù đắng
nhưng lại có thể thanh tâm tĩnh thần.” Kỳ thật Phượng Minh Lan có thể giả
vờ, bất quá ở trước mặt Minh Trạm thì hắn đúng là không thể nói ra một
câu ta không muốn làm hoàng đế.
“Nhị hoàng huynh quá khen rồi.”
Tuy rằng hai người đều có suy nghĩ riêng, bất quá vì hòa bình, bọn họ
vẫn ngồi cùng nhau mà dùng ngọ thiện, dùng xong bữa thì cùng nhau hỏi
thăm An Quốc Công vừa được trao đổi từ chỗ của Nguyễn Hồng Phi về.
Phượng Minh Lan còn nôn nóng hơn cả Minh Trạm, câu đầu tiên vừa mở
miệng chính là, “Phụ hoàng và Vương thúc vẫn bình an chứ?”
An Quốc Công đã từng tuổi này, đôi mắt già rưng rưng lệ, run rẩy nói,
“Nhờ hồng phúc, Vạn tuế gia và Vương gia đều bình an vô sự. Nguyễn tặc
cho phép thần thỉnh an Hoàng thượng và Vương gia. Lão thần thấy Vạn tuế
gia và Vương gia hơi gầy một chút nhưng tinh thần vẫn tốt. Nơi ở sạch sẽ
ngăn nắp, khi lão thần thỉnh an thì Vạn tuế gia và Vương gia đang chơi cờ.”
“Phụ hoàng có nói gì với ngươi hay không?” Phượng Minh Lan hỏi.
An Quốc Công lắc đầu, “Nguyễn tặc không cho chúng ta nhiều lời,
Hoàng thượng chỉ nói một câu, bảo các điện hạ đừng nhớ mong, xem trọng
quốc gia. Sau đó lão thần bị bịt kín mắt rồi được dẫn ra ngoài.”
Không biết Phượng Minh Lan đang suy nghĩ cái gì mà tạm thời không
lên tiếng, Minh Trạm hỏi tiếp, “Nơi ở sạch sẽ ngăn nắp? Rốt cục là sạch sẽ