sau tiền đồ nhất định sẽ tốt hơn Phượng Minh Lan. Phượng Minh Lan có
thủ đoạn, bất quá người nọ quá nôn nóng, không có kiên nhẫn.
Không biết Phượng Minh Thụy rốt cục là oán giận thật cho nên mới đến
tận đây hay là lại bày trò chèn ép Phượng Minh Lan, chuyện này cũng
không rõ lắm.
Kỳ thật đối với cái chết của Phượng Minh Tường thì Minh Trạm cũng
chỉ hoài nghi Phượng Minh Lan khoảng năm phần. Phượng Minh Thụy đến
đây lên án một trận lại có vẻ đáng khả nghi.
Kế tiếp mọi chuyện xảy ra như Phượng Minh Thụy đã nói, hắn đến náo
loạn quý phủ của nhị hoàng tử, sau đó mặc kệ Phượng Minh Lan hết lời
khuyên nhủ, hắn vẫn thẳng thừng đến Trấn quốc tự cầu phúc cho Hoàng
thượng.
Phượng Minh Lan đến quý phủ của Minh Trạm để kể lể, “Ta biết hiện tại
mọi người nhất định nghi ngờ là ta bức tử Minh Tường, ta chẳng những
bức tử Minh Tường mà còn không dung tha cho Minh Thụy. Cái mũ bạc
tình bạc nghĩa sẽ úp lên đầu của Phượng Minh Lan ta!” Nói đến sau cùng
lại khó tránh khỏi mà có chút bi phẫn.
Phượng Minh Lan cười khổ, “Hắn không phải đi cầu phúc cho phụ
hoàng, là đang đánh vào mặt của ta.”
“Lúc này là nhị hoàng huynh ổn định tình thế của đế đô.” Minh Trạm
tiếp nhận tách trà từ Hà Ngọc rồi dâng cho Phượng Minh Lan, ôn hòa
khuyên nhủ, “Đợi ngày sau Hoàng bá phụ trở về sẽ có thưởng cho nhị
hoàng huynh.”
Phượng Minh Lan tiếp nhận tách trà, nói cảm tạ một tiếng, vừa uống vào
thì thiếu chút nữa đã phun ra, cau mày nói, “Trà gì vậy, sao đắng thế.”