đột tử thì làm thế nào đây? Nhị hoàng huynh thương xót cữu huynh, đau
buồn vì lương thần, Minh Trạm cũng bị cảm động lây. Chẳng qua ban tước
là một chuyện, Minh Trạm cho rằng phải xem xét cẩn thận thì mới ổn
thỏa.”
Lời này của Minh Trạm được rất nhiều đại thần chính trực ủng hộ, vốn là
như thế, hắn chết nhưng có công lao gì hay không! Phong hầu? Dựa vào cái
gì? Người ta vác đao ra sa trường, trải qua sinh tử, kết quả có phong hầu gì
hay không? Nay họ Lâm chỉ là dính một chút ánh sáng của nhị hoàng tử,
hắn là đại cữu tử của nhị hoàng tử, ai chẳng biết a!
Chậc, bây giờ còn chưa đăng cơ mà đã thiên vị cho nhạc gia! Đợi khi
đăng cơ thì người khác còn đường sống hay không?
Không thể không nói, trong lịch sử, các triều thần rất khinh thường ngoại
thích, kỳ thật cũng một phần là vì ghen tị.
Sắc mặt của Phượng Minh Lan lạnh lùng, nhưng nhanh chóng dịu xuống,
ôn hòa nói, “Là bổn vương nhất thời thương tâm, Trạm đệ nhắc nhở có lý.
Như vậy, Hình bộ phải điều tra cặn kẽ, trong vòng hai tháng phải giao ra
đáp án cho bổn vương và triều đình! Đường đường một nhất phẩm đại quan
làm sao có thể chết oan uổng như vậy! Hôm nay có người dám ám sát nhất
phẩm đại quan, ngày mai có phải ngay cả bổn vương cũng sẽ bị ám sát hay
không! Đám điêu dân này còn để ai vào mắt nữa hay không!”
Minh Trạm cười tán thưởng, “Hoàng huynh nghĩ như vậy quả thật là
chuyện đại thiện. Là phúc khí của bá quan văn võ, phúc khí của xã tắc.”
Phượng Minh Lan nhìn Minh Trạm một cái, thản nhiên nói, “Trạm đệ
quá khen rồi.”
Sau khi lâm triều., hượng Minh Lan và Minh Trạm cùng rời đi, Phượng
Minh Lan than nhẹ trong tiếc hận, “Trong rất nhiều chuyện, ta và Minh