Minh Trạm và Phượng Minh Lan chưa ra khỏi hoàng cung thì một tiểu
thái giám đã chạy như bay đến rồi quỳ mạnh xuống đất, dập đầu ba cái
xuống nền, cất tiếng khóc ròng, “Điện hạ, Nguyễn tần nương nương và ngũ
điện hạ mất rồi, Thái hậu nương nương thỉnh điện hạ sang đó ngay.”
Minh Trạm và Phượng Minh Lan đều nhìn thấy nỗi kinh ngạc trong ánh
mắt của nhau, Minh Trạm lên tiếng trước, “Nhị hoàng huynh có việc thì cứ
đi trước đi, ta sẽ an bài mọi chuyện ổn thỏa ở trong phủ trước rồi đến cáo
biệt nhị hoàng huynh sau.”
Phượng Minh Lan khẽ gật đầu, “Ta đi trước đây.”
Nguyễn Tần tự sát là một lưỡi dao đâm mạnh vào lòng.
Từ trước đến nay mọi người đều là thêu hoa trên gấm, giúp người khi
hoạn nạn, giậu đổ bìm leo, huống chi đối thủ một mất một còn của Nguyễn
tần chính là mẫu thân của Phượng Minh Lan: Ngụy quý phi.
Từ sau khi mẫu thân của Phượng Minh Trữ bị biếm thì hắn bắt đầu lâm
bệnh, nhưng chẳng thể thỉnh nổi một kẻ nào giống thái y đến chẩn bệnh.
Sau khi thái y xác nhận ngũ hoàng tử chỉ bị sốt thì Nguyễn Tần hoàn toàn
sụp đổ, nàng tiễn nhi tử một đoạn đường rồi lập tức tự sát.
Cho dù Ngụy Ninh đã từng trải qua sự kiện tranh đoạt ngai vàng ở thời
tiền triều, lại là một chính trị gia thành thục, nhưng cũng khó tránh khỏi mà
phẫn nộ đối với hành vi thờ ơ của Ngụy thái hậu và Ngụy quý phi, hắn
hoàn toàn mặc kệ lễ nghi, cả giận hét to trong Từ Ninh cung, “Thái hậu
nương nương, cho dù Nguyễn tần có lỗi lầm thì có quan hệ gì đến ngũ
hoàng tử? Ngũ hoàng tử là tôn tử của Thái hậu! Hoàng thượng rơi vào tay
người ta, Thái hậu nương nương trông nhà cho Hoàng thượng, bảo vệ tôn
tử cho Hoàng thượng như vậy hay sao? Một tam hoàng tử tự sát, một ngũ
hoàng tử chết ỉu! Đợi Hoàng thượng ngày sau trở về thì Thái hậu nương